Nhiều điểm mới trong tư duy
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam trả lời về Nghị quyết số 23.
Bày tỏ ấn tượng với những điểm mới trong tư duy và cách tiếp cận đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Nghị quyết số 23-NQ/TW, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cho biết, trước hết, Nghị quyết đã nâng tầm tư duy từ tập hợp, vận động, chăm lo lên đồng hành, kiến tạo cơ chế, qua đó huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào tiến trình hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước.
Đại sứ cũng đánh giá cao việc lần đầu tiên Nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định, công tác người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và đồng bào trong cũng như ngoài nước; được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm.
"Một điểm đáng chú ý khác, Nghị quyết số 23-NQ/TW dành sự ưu tiên đặc biệt cho việc huy động trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, trong đó đề cập đến chế độ đãi ngộ thỏa đáng và môi trường làm việc minh bạch", Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh...
Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ nhất trí cao với quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 23-NQ/TW: Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, để thực hiện quan điểm chỉ đạo này, cần sớm xây dựng một chiến lược tổng thể với tầm nhìn dài hạn, có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và nguồn lực thích đáng để kiều bào thực sự là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không phải là nhiệm vụ mà một cơ quan đại diện đơn lẻ, một hội đoàn hay Bộ Ngoại giao có thể thực hiện, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Chia sẻ về những thuận lợi thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết, qua các cuộc trao đổi, lãnh đạo cấp cao của Cộng hòa Séc đều khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Séc là hình mẫu về một cộng đồng người nước ngoài hội nhập thành công vào xã hội sở tại. Cộng đồng người Việt Nam có địa vị chính trị ổn định khi Chính phủ Cộng hòa Séc đã công nhận người Việt Nam là một trong những dân tộc thiểu số của Cộng hòa Séc ngày 3/7/2013. Tại Séc, có những doanh nghiệp của kiều bào rất thành đạt, uy tín, không chỉ trong cộng đồng mà còn tại nước sở tại và trong khu vực châu Âu...
Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Séc là một trong những địa bàn chú trọng việc dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước sở tại. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn, đặc biệt là Liên hiệp người Việt Nam tại châu Âu tại Séc, tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có các cuộc thi nhằm tôn vinh tiếng Việt. Tiêu biểu, cuộc thi Tôn vinh Tiếng Việt 2026, dự kiến diễn ra ngày 12/9 năm nay, hiện đã nhận được đăng ký tham gia của 700 cháu.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đưa sách giáo khoa, truyện tranh bằng tiếng Việt, đưa vào các tủ sách, thư viện phục vụ công tác giảng dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.
Trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo Cộng hòa Séc cũng như lãnh đạo các vùng, Đại sứ quán đều đề cập và vận động đưa tiếng Việt vào dạy thí điểm tại một số trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học ở những nơi có đông người Việt sinh sống. Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, hiện đã có 3 trường đại học của Cộng hòa Séc chính thức đưa tiếng Việt vào giảng dạy; 2 trường phổ thông cơ sở tại 2 vùng của Séc đưa vào giảng dạy tiếng Việt thí điểm...
"Đây là không chỉ là thế mạnh mà còn là cơ sở để cộng đồng người Việt Nam tại Séc có thể cùng với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết số 23-NQ/TW đề ra", Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh.
Kiến tạo hệ sinh thái kết nối nguồn lực kiều bào
Chia sẻ tại Hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho rằng, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự là một chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nâng tầm công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với yêu cầu cao hơn là khơi dậy, phát huy mạnh mẽ nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Từ thực tiễn tại Nhật Bản, Đại sứ nhận thấy, đây vừa là định hướng, vừa là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn 700.000 người đang sinh sống trên toàn địa bàn, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản; trong đó, khoảng 30% là trí thức, chuyên gia và du học sinh; trên 50% là lao động, kỹ sư, thực tập sinh. Đặc biệt, đã hình thành khoảng 1.000 trí thức, nhà khoa học có trình độ cao, giữ vai trò quan trọng tại Nhật Bản. Trong số này, có gần 300 giáo sư, phó giáo sư thuộc thế hệ 7X, 8X đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Cùng với đó, một thế hệ doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản đang phát triển năng động. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ lĩnh vực thương mại truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, logistics và công nghệ phụ trợ. Riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện có khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động, với doanh thu khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Đây là lực lượng quan trọng trong kết nối đầu tư, công nghệ và thị trường giữa hai nước.
Để kiến tạo hệ sinh thái kết nối như Nghị quyết số 23-NQ/TW đề ra, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đề xuất, các cơ quan đại diện chủ động phát hiện nguồn lực, hình thành các mạng lưới chuyên gia, doanh nhân theo từng lĩnh vực; kết nối các hội này với địa phương và doanh nghiệp trong nước, đồng thời theo dõi, hỗ trợ để các kết nối đó phát triển thành những chương trình hợp tác lâu dài. Các cơ quan đại diện cần từng bước trở thành trung tâm kết nối trí thức, công nghệ và thậm chí là trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, xây dựng các mạng lưới hợp tác chuyên ngành của người Việt Nam ở nước ngoài trên phạm vi toàn cầu, gắn với các chương trình phát triển của đất nước trong những lĩnh vực đang rất cần công nghệ cao. Việc kết nối không chỉ dừng ở quốc gia sở tại mà cần sẵn sàng mở rộng tới các hội chuyên ngành trên toàn cầu. Hiện nay, lực lượng chuyên gia, trí thức Việt Nam, trong đó có các chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn, đã sẵn sàng và có thể đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng các mạng lưới này.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu đề xuất, cần sớm xây dựng một cơ sở dữ liệu số về chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài để các cơ quan đại diện, các bộ, ngành có thể chủ động kết nối, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là một hướng triển khai rất thiết thực theo yêu cầu của Nghị quyết số 23-NQ/TW.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Đinh Hoàng Linh trả lời phỏng vấn về Nghị quyết số 23.
Đồng quan điểm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Đinh Hoàng Linh cho rằng, trong bối cảnh mới, để thu hút nguồn lực từ kiều bào, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đưa kiều bào trở thành chủ thể tích cực, tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo, xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.
Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan chức năng trong nước cần phát huy vai trò định hướng, chú trọng kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài... Bên cạnh đó, cần rà soát, tiếp tục nâng tầm các văn bản pháp luật, pháp lý của Nhà nước, bảo đảm các kiều bào được trực tiếp đóng góp xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đối với bà con kiều bào ở Thái Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen khẳng định, đây là một tin rất mừng bởi cộng đồng kiều bào dành tình cảm, sự kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn hướng về quê hương, đất nước. Với sự ra đời của Nghị quyết số 23-NQ/TW, việc đóng góp của kiều bào cũng được mở rộng và linh hoạt hơn, tiếp thêm động lực để bà con thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình với Tổ quốc.