Một góc quần đảo Svalbard, cách đất liền Na Uy 850 km về phía Bắc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Ảnh không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo truyền thông châu Âu ngày 1/9, ông Jyrki Katainen, cố vấn đặc biệt của Ủy ban châu Âu về quan hệ EU - Bắc Cực, nhận định xung đột tại Ukraine, ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc và những thay đổi trong chính sách của Mỹ đã làm thay đổi căn bản tầm quan trọng địa chính trị, kinh tế của khu vực.
Tại một sự kiện về chiến lược Bắc Cực của EU ở Brussels, ông Katainen cho rằng khối đang ngày càng phụ thuộc vào khu vực này cả về kinh tế lẫn quân sự, nhất là khi nơi đây sở hữu nhiều loại nguyên liệu thô quan trọng mà EU lâu nay chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo ông, sự phụ thuộc này không còn bền vững và châu Âu cần tận dụng tốt hơn nguồn tài nguyên sẵn có.
EU đặc biệt quan tâm đến đất hiếm, nhóm nguyên liệu cần thiết cho nhiều công nghệ năng lượng sạch và quốc phòng, trong đó có pin và thiết bị điện gió. Đây cũng là lĩnh vực mà khối hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Greenland sở hữu nguồn tài nguyên đất hiếm chưa được khai thác thuộc nhóm lớn nhất thế giới, tập trung tại các khu vực như Kvanefjeld và Tanbreez. Trong khi đó, miền Bắc Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan đang có nhiều dự án khai thác hoặc phát triển các mỏ đồng, cobalt, lithium cùng nhiều kim loại quan trọng khác.
Điểm nghẽn chế biến
Theo ông Katainen, giải pháp không chỉ nằm ở việc mở thêm mỏ, bởi châu Âu đã có nguồn khoáng sản và nhiều dự án khai thác, đặc biệt tại khu vực phía Bắc. Điểm yếu lớn hơn của EU là năng lực chế biến và tinh luyện.
Dữ liệu của nền tảng Energy Solutions Intelligence cho thấy, tính đến tháng 8/2026, EU mới tự khai thác được khoảng 3% nhu cầu nguyên liệu thô quan trọng, chế biến khoảng 15% và tái chế khoảng 10%. Các tỷ lệ này lần lượt thấp hơn 7, 25 và 15 điểm phần trăm so với những mục tiêu ràng buộc của khối.
Để giải quyết điểm nghẽn, ông Katainen đề xuất xây dựng một trung tâm chế biến chung, có thể đặt tại miền Bắc Thụy Điển hoặc Phần Lan. Cơ sở này sẽ tiếp nhận nguyên liệu từ nhiều mỏ ở châu Âu, sau đó tách và chế biến thành từng nguyên tố đất hiếm riêng biệt để cung cấp cho các ngành công nghiệp.
Theo ông, mô hình này cần đi kèm cơ chế điều tiết giá, hệ thống dự trữ khoáng sản và hỗ trợ đầu tư của EU. Nguồn vốn tư nhân sẽ không đủ để triển khai những dự án quy mô lớn, do đó khối có thể vận dụng mô hình InvestEU nhằm huy động thêm đầu tư.
Ngoài khoáng sản, EU cũng được đề xuất tăng cường hợp tác công - tư trong xây dựng hạ tầng Bắc Cực, bao gồm đội tàu phá băng. Nga hiện vận hành hơn 50 tàu loại này, trong đó có 7 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhiều hơn tổng số tàu phá băng của tất cả các quốc gia khác cộng lại.
Ông Katainen cho rằng các tàu phá băng của châu Âu có thể đồng thời phục vụ hoạt động an ninh, nghiên cứu khoa học và thu thập dữ liệu môi trường. EU từng công bố kế hoạch mở phái bộ ngoại giao tại Bắc Cực vào năm 2021 và đã khai trương văn phòng của Ủy ban châu Âu tại Greenland vào tháng 3/2024.
Lo ngại về cộng đồng bản địa
Tham vọng tăng cường hiện diện tại Bắc Cực đặt EU trước bài toán cân bằng giữa an ninh nguồn cung với bảo vệ môi trường và quyền lợi của người dân địa phương.
Tại sự kiện ở Brussels, một cư dân trẻ đến từ khu vực Bắc Cực đặt câu hỏi liệu cách EU nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng lớn vào khu vực có nguy cơ biến cộng đồng địa phương và tài nguyên của họ thành công cụ phục vụ an ninh kinh tế của châu Âu hay không.
Ông Katainen thừa nhận EU cần một chính sách Bắc Cực nhất quán hơn, trong đó bảo đảm đối thoại với người dân địa phương và cộng đồng bản địa về địa điểm đầu tư cũng như các tiêu chuẩn phát triển bền vững.
Đặc phái viên EU đề xuất xây dựng một chính sách láng giềng dành riêng cho Bắc Cực, cho phép những thành viên EU không thuộc khu vực này tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách và tạo cơ sở sử dụng ngân sách chung. Na Uy, Iceland, Canada và có thể cả Anh được xem là những đối tác quan trọng trong nghiên cứu và phát triển hạ tầng.
Cách EU xử lý những lo ngại về môi trường và sinh kế của cộng đồng bản địa sẽ quyết định liệu Bắc Cực có thể trở thành nguồn cung chiến lược bền vững hay chỉ mở ra một cuộc cạnh tranh tài nguyên mới.