Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Financial Times ngày 19/7, EU đang đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về mức độ ủng hộ đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga. Các quốc gia bao gồm Hy Lạp, Pháp, Italy, Đức, Áo và Bồ Đào Nha đều yêu cầu những điều khoản ngoại lệ hoặc phản đối một số đề xuất do Ủy ban châu Âu đưa ra.
Các bất đồng đã khiến đại sứ 27 quốc gia thành viên phải tiến hành bốn ngày đàm phán tại Brussels trong tuần qua nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Do các quyết định trừng phạt cần sự đồng thuận tuyệt đối, chỉ một nước phản đối cũng có thể ngăn toàn bộ gói biện pháp được thông qua.
Gói trừng phạt mới bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế xuất khẩu của Nga, gây sức ép lên hệ thống tài chính nước này và duy trì cơ chế kiểm soát giá dầu thô xuất khẩu. Tuy nhiên, hàng loạt yêu cầu bảo vệ lợi ích kinh tế trong nước đang đe dọa làm giảm đáng kể hiệu quả của những đề xuất này.
Một số nhà ngoại giao EU cảnh báo diễn biến trên có thể ảnh hưởng đến chiến lược mà khối đã duy trì trong hơn bốn năm nhằm hỗ trợ Ukraine và cắt giảm các nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự của Moskva. Các nước thành viên vẫn thể hiện lập trường cứng rắn trong phát biểu, nhưng ngày càng ít sẵn sàng chấp nhận thiệt hại đối với doanh nghiệp trong nước.
Hy Lạp hiện từ chối ủng hộ toàn bộ gói trừng phạt nếu không được phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga tới các nước thứ ba. Athens cho rằng lệnh cấm sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành vận tải biển của nước này, đặc biệt là tập đoàn Dynagas của tỷ phú George Prokopiou.
Dữ liệu của nền tảng phân tích Kpler cho thấy Dynagas đã vận chuyển hơn 30 triệu tấn LNG từ dự án Yamal ở Bắc Cực kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát toàn diện năm 2022. Lượng hàng này được ước tính có giá trị hơn 24 tỷ USD. Riêng tàu Fedor Litke đã vận chuyển số LNG trị giá hơn 4 tỷ USD.
Trong 18 tháng gần đây, Dynagas sử dụng 11 tàu thực hiện 144 chuyến đi đến và rời các cảng LNG của Nga. Các tàu này được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong điều kiện băng giá và vận chuyển khí đốt từ nhà máy Yamal.
Chính phủ Hy Lạp lập luận rằng các biện pháp mới phải gây tổn thất cho Nga lớn hơn đáng kể so với thiệt hại mà nền kinh tế châu Âu phải gánh chịu. Athens cũng cảnh báo việc cấm các công ty EU vận chuyển LNG Nga có thể tạo cơ hội cho doanh nghiệp ngoài khối giành thị phần.
Dynagas cho biết công ty có các hợp đồng dài hạn được ký nhiều năm trước khi xung đột xảy ra, một số kéo dài tới năm 2065. Doanh nghiệp này cho rằng lệnh cấm toàn diện có thể làm suy yếu vị thế của ngành hàng hải châu Âu nhưng không đạt được mục tiêu địa chính trị dự kiến.
Không chỉ Hy Lạp, Đức và Bồ Đào Nha cũng yêu cầu EU loại bỏ đề xuất cấm nhập khẩu cá của Nga, với lý do cần bảo vệ các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong nước.
Pháp và Italy muốn nới lỏng đề xuất cấm cấp thị thực EU cho những quân nhân Nga từng tham gia chiến sự tại Ukraine. Trong khi đó, Áo tiếp tục yêu cầu giải phóng khoảng 2 tỷ euro tài sản Nga đang bị đóng băng để bồi thường cho ngân hàng Raiffeisen sau khi tổ chức này bị Moskva áp đặt một khoản tiền phạt.
Một nhà ngoại giao tham gia đàm phán cảnh báo nếu mỗi nước đều yêu cầu ngoại lệ và tạo ra các kẽ hở nhằm bảo vệ doanh nghiệp của mình, các gói trừng phạt cuối cùng có thể chỉ còn mang tính hình thức.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, EU đã thông qua 20 gói trừng phạt nhằm hạn chế nguồn lực tài chính của Moskva và buộc Nga tham gia đàm phán hòa bình.
Nhiều biện pháp trước đây, bao gồm hạn chế nhập khẩu phân bón, thép và kim cương Nga, cũng như kế hoạch chấm dứt dần việc mua nhiên liệu hóa thạch từ nước này, từng mất nhiều tuần thương lượng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nhận định mức độ phản đối đối với gói trừng phạt mới đã lên tới mức chưa từng có.
Ông Jacob Kirkegaard, chuyên gia cao cấp tại Viện nghiên cứu Bruegel ở Brussels, cho rằng EU đang tiến gần đến giới hạn của chính sách trừng phạt Nga. Các biện pháp còn lại ngày càng tác động trực tiếp đến những ngành kinh tế và doanh nghiệp quan trọng mà chính phủ các nước thành viên không muốn đánh đổi.
Trong giai đoạn đầu của xung đột, nhiều doanh nghiệp châu Âu như hãng bia Carlsberg của Đan Mạch và tập đoàn năng lượng Fortum của Phần Lan đã chịu thiệt hại hàng tỷ euro sau khi tài sản tại Nga bị tiếp quản. Những quốc gia có doanh nghiệp chịu tổn thất lớn ngày càng bất bình khi một số đồng minh vẫn duy trì hoạt động kinh doanh với Nga hoặc yêu cầu được bảo vệ khỏi các biện pháp mới.
Theo một nhà ngoại giao EU, những ngành kinh tế còn tiếp tục giao dịch với Nga hiện cũng là các nguồn thu đáng kể cuối cùng mà khối có thể nhắm tới. Tuy nhiên, các nước thành viên đều muốn duy trì lợi ích của mình trong khi đề nghị quốc gia khác chấp nhận thiệt hại.
Sự trì hoãn của gói trừng phạt thứ 21 diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và những mục tiêu quan trọng của Nga. Các nước phương Tây kỳ vọng việc duy trì một mặt trận thống nhất có thể gia tăng sức ép, buộc Moskva tham gia đàm phán.
Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho rằng mức độ sẵn sàng chấp nhận thiệt hại kinh tế của mỗi quốc gia phụ thuộc phần lớn vào cách nước đó đánh giá mối đe dọa từ Nga. Các nước Bắc Âu và Baltic coi Moskva là nguy cơ trực tiếp, trong khi một số quốc gia ở xa hơn cho rằng chi phí kinh tế của các biện pháp trừng phạt mới đã vượt quá lợi ích đối với an ninh quốc gia.
Sự khác biệt này đang khiến EU gặp khó khăn trong việc duy trì đoàn kết, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng khối tiếp tục mở rộng các biện pháp kinh tế nhằm vào Nga nếu lợi ích của những doanh nghiệp lớn tại từng quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp.