Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ ở vùng cao Tây Bắc, những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Vì vậy, việc đồng bào Mường thôn Đoan Kết (xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) phục dựng Lễ hội “Ăn Trường” được xem là nỗ lực quan trọng nhằm gìn giữ một nghi lễ mang chiều sâu tâm linh và bản sắc tộc người.
Khèn là loại nhạc cụ giữ vai trò quan trọng trong đời sống, sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).Loại nhạc cụ này được ví như linh hồn của người Mông.
Cọn nước - hay còn gọi là guồng nước, bánh xe nước - có từ lâu đời, gắn với phương thức canh tác truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.
Lên với vùng cao Tây Bắc, du khách thường choáng ngợp trước những con đèo quanh co khúc khuỷu, một bên là vách núi dựng đứng, ngước mỏi mắt không thấy đỉnh, chỉ thấy một màu trắng mờ của mây và sương, một bên lại là vực sâu hun hút hay khói đốt nương bảng lảng; những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn nằm xa tít trong thung lũng, những vệt khói mỏng bay lướt qua ngang trời…
Trong những năm qua, nhiều thế hệ các thầy cô giáo đã nỗ lực, hy sinh thầm lặng để cống hiến, cùng với Nhà nước đầu tư xây dựng trường lớp và thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh…
Hiện nay, ở vùng Tây Bắc, nhiều điểm bản không có đường, điện, nước sinh hoạt, sóng điện thoại, lớp học tạm bợ… Các thầy cô giáo vì yêu nghề, thương học sinh nên đã bám trường, bám lớp, lặng thầm gieo con chữ nơi rẻo cao.
Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương.
Duyên nợ đến với vùng Tây Bắc, nhiều thầy cô giáo tận mắt chứng kiến cảnh học sinh người dân tộc thiểu số thiếu thốn, vất vả. Thương cảm các em, họ đã ở lại và gắn bó với nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương. Ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo ấy, phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết với chủ đề: Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc.
Khi những bông hoa dã quỳ cuối cùng đang dần úa tàn để nhường chỗ cho hoa đào, hoa mận khoe sắc cũng là khi bản làng vùng cao Tây Bắc rộn ràng bước vào hội xuân.
Nằm dưới chân núi Hoàng Liên Sơn, Cát Cát thuộc xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai) là bản của đồng bào dân tộc Mông, được hình thành từ giữa thế kỷ 19. Những năm vừa qua, Cát Cát là một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn ở vùng cao Tây Bắc.
Trong những ngày đầu năm mới 2018, nhiều bản làng của huyện Sa Pa (Lào Cai) thu hút rất đông du khách tới tham quan, trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống nơi đây.
Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, khí hậu, thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là cà phê. Chất lượng của cà phê Mường Ảng được các chuyên gia đánh giá cao, có hương vị đặc trưng riêng.
Người vùng cao Tây Bắc có cách chế biến cá khá độc đáo và đậm đà hương vị. Từ những cây lá trên rừng, trong vườn nhà, họ đã chế biến món cá hấp tuyệt ngon. Đặc biệt là món cá hấp lá vả.
Các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc có rất nhiều món ăn độc đáo, thể hiện bản sắc và đặc điểm sinh hoạt vùng miền. Trong tất cả đặc sản của các dân tộc vùng cao, đặc trưng nhất vẫn là thịt hun khói. Nhưng có một đặc sản được khá nhiều người ưa chuộng, đó là món thịt trâu khô.
Người Mông, người Tày ở vùng cao Tây Bắc làm bạn với cây măng rừng từ bao đời nay, uống ngụm nước suối, ăn đọt măng rừng để gắn bó với núi cao. Năm nào cũng vậy, khi lất phất mưa xuân, giống măng rừng lại đội đất mọc lên giữa rừng già. Người dân vùng cao lại đeo gùi, vác thuổng lên rừng đào măng.
Những người trẻ tuổi thường chọn tới Tây Bắc vào xuân bởi đây là mùa hoa đào, hoa mận nở, không khí vùng cao đặc trưng với nhiều lễ hội đặc sắc mà miền xuôi không thể có được.