Từ một ngôn ngữ được gìn giữ trong mỗi gia đình người Việt ở nước ngoài, tiếng Việt đang ngày càng hiện diện trong đời sống giáo dục, văn hóa và học thuật tại nhiều quốc gia. Khi những người không có gốc Việt bắt đầu học, sử dụng và nghiên cứu tiếng Việt, ngôn ngữ mở ra cánh cửa tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Từ đó, tiếng Việt từng bước trở thành một nhịp cầu giao lưu nhân dân, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Nỗ lực ngoại giao văn hóa của Việt Nam đang ngày càng phát huy vai trò thiết thực trong tăng cường hiểu biết quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển lấy con người làm trung tâm. Đây là nhận định của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng và lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng văn hóa như một "ngôn ngữ chung" để kết nối các dân tộc, lan tỏa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của Việt Nam tới bạn bè năm châu.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 4/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp về Cơ quan đại diện với chủ đề “Tăng cường lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”.
Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị đã đặt ra sứ mệnh lịch sử mới cho công tác đối ngoại và ngoại giao văn hóa: không chỉ dừng lại ở bảo vệ lợi ích quốc gia mà phải trở thành “phương thức thể hiện bản lĩnh, bản sắc và tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế, là cách thức để lan tỏa giá trị văn minh Việt Nam, tạo sự tôn trọng, tin cậy và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế”.
Không chỉ là cầu nối đưa những giá trị văn hóa cội nguồn đến với bạn bè quốc tế, ngoại giao văn hóa đang được Phú Thọ kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác. Với định hướng xây dựng chuỗi hoạt động mang dấu ấn riêng, địa phương đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành lợi thế trong quá trình hội nhập.
Chiến lược ngoại giao văn hóa của tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030 xác định biến những di sản văn hóa, những giá trị bản sắc độc đáo của tỉnh thành động lực mạnh mẽ để vươn tầm, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt thành công của Việt Nam trong hợp tác với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với hàng loạt danh hiệu, sáng kiến quan trọng và vai trò nổi bật được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, video ca nhạc (MV) Blue Light Yokohama phiên bản tiếng Việt vừa được giới thiệu rộng rãi, thu hút sự chú ý khi Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji lần đầu thể hiện ca khúc nổi tiếng của Nhật Bản bằng tiếng Việt.
Với vị thế là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, những năm qua, Phú Thọ đã chủ động, sáng tạo trong ngoại giao văn hóa và đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Đất Tổ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Hải Phòng đang phấn đấu trở thành “Thành phố Âm nhạc” trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Để đạt mục tiêu này, thành phố đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó theo các chuyên gia, Hải Phòng cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp âm nhạc, từng bước định hình thương hiệu "Thành phố Âm nhạc".
Ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa đang trở thành hai trụ cột song hành, vừa thúc đẩy phát triển bền vững, vừa khẳng định bản sắc và vị thế Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Đây không còn là khái niệm ở tầm quốc gia, mà là nhu cầu thiết thực của từng địa phương, từng doanh nghiệp.
Đất nước đang trong những ngày sôi động, hân hoan với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). 80 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Việt Nam đã và đang vững vàng bước vào kỷ nguyên hội nhập quốc tế sâu rộng.
Từ những khung hình giàu chất thơ của các nhóm sinh viên tại Liên hoan phim Quốc tế ISMA 2025 đến những vần thơ Việt - Hàn ngân vang trong không gian giao lưu thi ca, các hoạt động văn hóa gần đây ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, sức mạnh ngôn ngữ cảm xúc và hình ảnh đang trở thành “đại sứ mềm” góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý, mở rộng đối thoại và tăng cường sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, kết hợp với chính quyền hai thành phố Moskva và Saint Petersburg tổ chức chuỗi các hoạt động ngoại giao văn hóa để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Các hoạt động có ý nghĩa này vinh dự có sự hiện diện của Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu Việt Nam.
Xu hướng các bạn trẻ, đặc biệt là những người có tầm ảnh hưởng, chia sẻ các giá trị văn hóa, truyền thống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên mạng xã hội hiện nay rất đáng khích lệ.
Tháng 11/2024, chương trình “Ngày Việt Nam ở nước ngoài” lần đầu đến Mỹ Latinh, để lại những hình ảnh ấn tượng về các em nhỏ Brazil thích thú khám phá nghệ thuật múa rối nước độc đáo của Việt Nam ngay tại “xứ Samba”.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Lăng Đức Quyền (Ling Dequan), nhà nghiên cứu Trung Quốc về các vấn đề Việt Nam, khẳng định năm 2024 là "một năm bội thu” của ngoại giao văn hóa Việt Nam. Theo ông, ngoại giao văn hóa là công việc thường xuyên, liên tục, toàn diện và sẽ mang lại nhiều kết quả theo thời gian.