* Ngày 19/3/1967: Ngày truyền thống Bộ đội Đặc công * Ngày 19/3/1975: Giải phóng hoàn toàn Quảng Trị * Ngày 19/3/2025: Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
- Ngày 19/3/1975: Quân ta giải phóng Quảng Trị - Ngày 19/3/1996: Nguyễn Thị Thập, người phụ nữ đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, qua đời - Ngày 19/3/2020: Cô giáo Hà Ánh Phượng lọt Top 50 giáo viên toàn cầu
Quảng Trị đang hiện thực hóa khát vọng vươn lên với việc hội nhập sâu rộng, xác định hướng đi đột phá để phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.
Quảng Trị đang hiện thực hóa khát vọng vươn lên với việc hội nhập sâu rộng, xác định hướng đi đột phá để phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.
Tối 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh nhà (1/5/1972 - 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ngày 29/4, tại thành phố Đông Hà, Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972- nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”.
Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học "Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu, bảo vệ Thành cổ năm 1972: Nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển".
Lần ấy về phân xã, tôi tập trung viết xong các bài bút ký “Trên vành đai điện tử”, ”Đất quê hương”… Tôi cũng viết truyện ngắn “Mẹ Tư” vào mấy ngày nghỉ trước đợt công tác mới.
Sau chuyến đi từ Bích La Đông về lần ấy, nghỉ ngơi ít ngày, tôi lại cùng tổ công tác quay lại Quảng Trị. Sau khi giải phóng thị xã, tình hình đang nóng dần lên với các ý đồ phản kích của đối phương. Đoàn đi lần này do trưởng phân xã Phạm Hoạt dẫn đầu, gồm cả các anh Minh Trường, Xuân Lâm và tôi. Không khí giải phóng đang rộn ràng dọc cả một vùng rộng lớn. Đâu đâu cũng thật nô nức.
Chiều tối hôm ấy, sau khi chia tay anh Nguyễn Lương, các anh chị ở Triệu Trạch, chia tay đoàn anh Đồng, anh Tín, tôi theo giao liên về Cửa Việt. Tôi phải về Vĩnh Linh càng sớm càng tốt.
Tôi nhớ suốt đời đêm hành quân ấy. Phía trước vừa đánh vừa mở đường. Mọi người cứ bám theo nhau đi trong ánh trăng suông và pháo sáng chập chờn. Vừa đi vừa căng tai mắt để nhận đường, nghe tiếng pháo nổ gần xa để phản xạ kịp thời. Có những lúc pháo biển cấp tập, mảnh đạn xé gió phát đi tiếng rít đến lạnh người.
Chúng tôi lên đường theo bước chân chiến dịch. Nhiệm vụ vẫn được định hướng rất rõ: Viết về phong trào quần chúng nhân dân nổi dậy, giành và giữ chính quyền. Thông tin về các mũi tiến công quân sự do bên quân đội và lực lượng phóng viên đi với mặt trận B5 đảm nhận.
Chuyến đi Vĩnh Chấp lần ấy còn những kỷ niệm vui. Có một cô cán bộ đoàn ở xã, tên là Cống, rất quý Trưởng phân xã Phạm Hoạt. Khi đó anh Hoạt ba mươi tuổi vẫn chưa vợ. O Cống, theo cách gọi của người Vĩnh Linh, người nhỏ nhắn, khá xinh, nói năng rất có duyên.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in quang cảnh cầu Hiền Lương và dòng sông Bến Hải lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.Trên vùng đất đạn bom cày xới không còn sự sống, dòng sông nhỏ vẫn xanh trong một cách kỳ lạ trong nắng sớm. Cây cầu bị đánh phá nhiều lần chỉ còn chơ vơ mấy nhịp ở giữa, gợi hình ảnh mà một nhà thơ nước ngoài đã ví như “chiếc lẫy đàn bị đứt ngang” trên thân thể đất nước Việt Nam mang dáng đàn bầu.