Tiền thân là trường dạy chữ, dạy nghề cho trẻ tàn tật, hơn 45 năm qua, Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình đã trở thành mái nhà chung của nhiều học sinh khuyết tật. Không chỉ học văn hóa, các em còn được hướng nghiệp, dạy nghề để có thể hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm, nuôi sống bản thân.
Sóc Trăng là tỉnh có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, nhiều nhất cả nước. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc Khmer với nhiều chương trình, dự án nhằm bảo tồn tiếng nói, chữ viết cho người dân vùng dân tộc.
“Góp một viên gạch, tặng một quyển vở cho học sinh người Mông ở nơi khó khăn nhất, với tôi đều đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng làm việc thiện một cách căn cơ thì mới là cách giúp bền vững, hiệu quả đối với các em”.
Hiện nay, ở vùng Tây Bắc, nhiều điểm bản không có đường, điện, nước sinh hoạt, sóng điện thoại, lớp học tạm bợ… Các thầy cô giáo vì yêu nghề, thương học sinh nên đã bám trường, bám lớp, lặng thầm gieo con chữ nơi rẻo cao.
Các tỉnh Tây Nguyên đã chú trọng dạy tiếng dân tộc cho con em đồng bào dân tộc thiểu số từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở nhằm góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.
Thời còn đang chiến tranh chống Mỹ, có một lần nhà giáo Ngô Kim Thu nói với tôi: “Chị mong sớm đến ngày hòa bình, chị về lại Dương Đông, cái thị trấn êm đềm giữa trùng khơi để được mặc chiếc áo dài, ngày hai buổi đến trường dạy chữ cho đàn em nhỏ”.