Những lão nông bám bãi bồi

Có người ngoài 60, có người đã gần 80 tuổi, nhưng cái nghiệp cuốc cày vẫn chưa buông trên đôi vai nặng trĩu của họ. Con cháu đã yên bề gia thất, nhưng mưu sinh còn quá nhiều khó khăn, nên họ phải ngày hai buổi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mong kiếm thêm hạt đậu, củ khoai...

Có người ngoài 60, có người đã gần 80 tuổi, nhưng cái nghiệp cuốc cày vẫn chưa buông trên đôi vai nặng trĩu của họ. Con cháu đã yên bề gia thất, nhưng mưu sinh còn quá nhiều khó khăn, nên họ phải ngày hai buổi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để mong kiếm thêm hạt đậu, củ khoai nơi bãi bồi giữa hai nhánh sông Câu Lâu, thuộc khối phố Bình An, thị Trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).


Gian nan đến bãi bồi


Sau những trận lụt tràn qua cuốn đi tất cả rau màu mà bà con nông dân đã cố công gieo trồng, chúng tôi tìm về bãi bồi giữa hai nhánh sông Câu Lâu vào một buổi chiều muộn cuối tháng 11. Con đường độc đạo dẫn từ cầu Câu Lâu cũ xuống bãi bồi là một chiếc thang tre cũ kỹ, mục nát. Nước sông Câu Lâu mùa lũ đã biết bao lần cuốn trôi những chiếc thang mà bà con nơi đây làm để có phương tiện xuống với bãi bồi. Người trẻ thì không sao, nhưng với những cụ già hằng ngày vẫn trèo lên trèo xuống cái thang ấy ở độ cao gần 10 m thì hiểm nguy luôn rình rập họ.

Những lão nông bám bãi bồi ảnh 1

Ông Ngô Đại (79 tuổi) đang cuốc đất tỉa đậu sau khi cơn lũ vừa đi qua bãi bồi.


Con nước hung hãn dù đã lấy đi một phần đất bãi bồi nhưng cũng đắp lên bề mặt bãi một lớp phù sa mới. Mấy chục con người đang hối hả làm việc dưới trời chiều dần đổ mưa. Chúng tôi thấy thương hơn cả là những cụ ông, cụ bà lọm khọm vẫn vác cuốc ra bãi làm việc. Người đầu tiên chúng tôi gặp là lão nông Ngô Đại (79 tuổi). Ông đang miệt mài cuốc những nhát cuốc sâu vào đất để lật lên những luống sắp tới trồng đậu phộng (đỗ lạc). Bàn tay chai sạn của ông vẫn bám chặt vào cán cuốc mặc dù mồ hôi đã đổ đầy trên mặt, trên vai áo.


Theo ông Đại thì phần lớn nông dân ở bãi bồi này nói chung và những lão nông nói riêng đều cách bãi khoảng hơn 1 km. Vừa rồi, khi cơn lũ cuốn thang đi, bà con đã chung tiền vào mua tre làm tạm lại, nhưng với lượng người đi lên xuống quá đông, có khi mang theo cả vật dụng đồng áng nên chiếc thang tre đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều khi lên xuống nghe tre nứt răng rắc mà lo cho bản thân mình, nhưng đành chịu.

Những lão nông bám bãi bồi ảnh 2

Bóng bà Lành leo thang tre trong chiều muộn.


Có một con đường thứ 2 để đến với bãi bồi là đi đò ngang từ nhánh sông Câu Lâu bên kia qua. Nhưng mỗi người một lượt đi là 2.000 đồng. Mỗi ngày 4 lượt đi về là phải mất 8.000 đồng. Số tiền ấy là nhỏ với không ít người, nhưng với những lão nông nơi đây thì thực sự lớn. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở mom sông Câu Lâu, mỗi mùa rau, mùa đậu của họ vun vén được vài trăm ngàn, nếu may khi thời tiết không thất thường. Vậy, bỏ 8.000 đồng mỗi ngày để đi làm thì là một điều quá lớn. Và, họ chọn con đường đi xa, leo lên leo xuống chiếc thang tre bắt từ cây cầu Câu Lâu cũ xuống.


Vì phải để xe đạp, xe máy ở trên cầu Câu Lâu cũ, trèo thang tre xuống bãi nên không ít vụ mất xe đã diễn ra khu vực này. Đó cũng là một điều đau đáu của những lão nông cày cuốc ở đây. Rất nhiều người cả đời dành dụm mua được một chiếc xe đạp, cũng bị mất cắp khi đang miệt mài cuốc đất dưới bãi. Có lúc thấy bọn trộm lấy xe mình nhưng không làm gì được. Bởi từ dưới bãi, chạy đến cái thang, leo đến cầu cũng đã mất gần 10 phút.


Nỗi niềm trước mùa gieo hạt mới


Đồng chiều đã lạnh khi những cơn mưa lất phất đổ về. Những lưng áo bạc màu của các lão nông vẫn cong khòm trên những mảnh đất của mình. Người thì cuốc, kẻ thì gieo hạt. Gieo vào đất những niềm tin, dẫu những bất trắc mùa màng vẫn luôn chực chờ phía trước. Gần 1 tháng trước, họ cũng đã ra đây, trồng tỉa. Nhưng rồi, những cơn lũ bất thường theo mưa lớn ùa về đã cuốn đi công sức của họ. Giờ phải gieo lại những hạt giống mới, những niềm tin mới.


Trên bãi bồi giữa hai nhánh sông Câu Lâu, chúng tôi còn gặp bà Trần Thị Lành (75 tuổi) đang cuốc đất, tỉa đậu. Trận lụt vừa rồi đã lấy đi một phần miếng đất 2 sào sát sông mà đầu năm bà phải đóng phí nông nghiệp 135.000 đồng để được sử dụng. Mọi năm thì lũ không ăn vào đất bồi, nhưng năm nay, bọn cát tặc hoành hành, nên khi có lũ về, lòng sông hụt xuống, cuốn đất bãi sụt sâu xuống. Khu vực sông Câu Lâu gần bãi bồi này, hầu như đêm nào bọn cát tặc cũng ngang nhiên khai thác cát trái phép. Chính quyền và công an đã nhiều lần truy đuổi, xử phạt, nhưng khi về, cát tặc lại ra hành nghề như không có chuyện gì vậy.


Hằng ngày, bà Lành phải đi bộ gần 1,5 km để đến đây, leo cái thang tre xuống bãi bồi, miệt mài bám bãi bồi mong kiếm thêm cái để giúp con giúp cháu. Lọm khọm đi rồi lọm khọm về trong sương giá, trong mưa lạnh. Bữa nào may thì có một số bà con cùng làm hoặc người đi đường chở về giúp. Nhưng không nản lòng. Bà vẫn bám đất, bám vào từng tấc đất mà mồ hôi của bao thế hệ đã đổ xuống nơi bãi bồi ven sông này.


Vừa cuốc đất, bà Lành vừa nhanh tay bỏ xuống những hạt đậu đen, đậu trắng, đậu xanh. Nếu may mắn, những hạt đậu ấy qua vài tháng nữa sẽ đem đến cho bà vài trăm nghìn đồng. Nhưng cái miếng đất sạt lở mom sông này không biết có tồn tại qua mấy tháng nữa hay không. Lâu lâu, nghỉ cuốc, bà Lành lại nhìn ra dòng nước đục ngầu, nhìn những miếng đất lớn sạt, rơi tõm xuống lòng sông. Chưa bao giờ bà thấy sông ăn vào phần đất bãi như thế này. Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Bà Lành bảo: " Tui còn chút hơi tàn cũng mong làm một nông dân có ích. Lụt qua, tui lại ra bãi, cuốc xới để làm tiếp, dù một phần đất đã bị chìm xuống sông sâu. Chỉ mong nhà nước đừng thu thuế nông nghiệp, chứ những thân già như tui, lụi cụi làm chút đất thì tiền đâu ra để nộp thuế".


Hàng chục lão nông hơn 60 tuổi hằng ngày vẫn đi về với cái cuốc, cái cày. Cha ông họ nhiều đời nay đã khai phá bãi bồi này, họ vẫn tiếp tục bám đất và nhắc nhở con cháu đời sau bám đất. Nhưng cát tặc hoành hành, sau những mùa lũ, bãi bồi Câu Lâu sẽ dần bị thu hẹp lại. Giấc mơ an sinh của họ miệt mài từ đời này sang đời khác giờ đang có nhiều băn khoăn hơn bao giờ hết. Niềm băn khoăn xin gửi về chính quyền địa phương.


Bàivà ảnh: Thành Giang