Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) tại hội nghị thượng đỉnh của BRICS ngày 27/7. Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, ông Stevan Gajic tại Viện nghiên cứu châu Âu ở Belgrade (Serbia) cho rằng có “yếu tố cá nhân” khiến Tổng thống Erdogan muốn gia nhập liên minh mới. Ông Gajic đánh giá chính cuộc đảo chính bất thành năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ và việc lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad giành được nhiều thắng lợi nhờ sự hỗ trợ của Nga là hai nhân tố chính khiến quan điểm của Tổng thống Erdogan thay đổi.
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ cũng đang trải qua quãng thời gian không mấy “mặn nồng”. Việc Mỹ hỗ trợ cho lực lượng người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng khiến công chúng Thổ Nhĩ Kỳ không “vừa mắt”. Thổ Nhĩ Kỳ còn xếp những lực lượng Mỹ ủng hộ tại Syria như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) là khủng bố.
Cùng thời điểm này, quan hệ Ankara và Moskva đã dần phục hồi sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Nga tháng 11/2015. Sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016, Nga lên tiếng ủng hộ chính phủ của Tổng thống Erdogan.
Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sĩ Fethullah Gülen, người đang sống lưu vong tại Mỹ, có liên quan tới cuộc đảo chính này. Hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ là nghi phạm bắn hạ chiến đấu cơ Nga năm 2015 đã bị bắt giữ trong cuộc đảo chính năm 2016. Do vậy, ông Gajic cho rằng sự kiện bắn hạ Su-24 của Nga năm 2015 là một âm mưu nhằm gây tổn hại mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Gajic nhìn nhận Thổ Nhĩ Kỳ rời NATO có thể là “miếng đòn đau” với liên minh quân sự vốn đang lung lay do Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục yêu cầu các thành viên châu Âu phải “mở thêm hầu bao” dành cho quân sự.