Ở tuổi 82, bác sĩ Trần Văn Bản đã không còn nhanh nhẹn như trước. Nhiều mảnh đạn vẫn nằm trong cơ thể, nên mỗi khi trái gió trở trời, cả người ông lại nhức buốt. Nhưng cứ nghe nói nơi đâu có thông tin về hố chôn tập thể, phát hiện dấu tích chiến trường hay nơi bộ đội từng ngã xuống, là ông lại lên đường...
Bác sĩ Bản tâm sự, đó không phải là một chuyến đi, mà là sự trở về của ông. Trở về với những cánh rừng Củ Chi, Dầu Tiếng, Bến Cát, Tây Ninh, hay những vùng đất từng đỏ lửa chiến tranh. Trở về với ký ức của một thời tuổi trẻ chưa từng nguôi ngoai trong ông. Ông vẫn thuộc tên từng người đồng đội, từng trận đánh, từng con đường hành quân...
Năm 1967, chàng thanh niên Trần Văn Bản rời quê hương Vĩnh Bảo (Hải Phòng), lên đường nhập ngũ. Sau nhiều tháng huấn luyện ở vùng núi Yên Tử (Quảng Ninh), đơn vị của ông hành quân vào chiến trường miền Nam. Khi ấy, sau nhiều lần bổ sung lực lượng, đơn vị có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ. Đến ngày đất nước thống nhất, chỉ còn khoảng 1/10 quân số trở về.
Những con số ấy chưa bao giờ thôi ám ảnh ông Bản. Trước mỗi trận đánh, những người lính trẻ thường nửa đùa, nửa thật dặn nhau: "Thằng nào còn sống thì nhớ mang xác tao về cho mẹ".
Những cuốn sổ tay sờn cũ, ghi chép tỉ mỉ hành trình quy tập và hàng trăm bản phác thảo sơ đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong suốt hơn 47 năm ròng rã tìm đồng đội của bác sĩ Bản.
Ngày ấy, chẳng ai nghĩ câu nói này lại trở thành lời hẹn kéo dài suốt cả cuộc đời. Ông Bản còn nhớ rất rõ gương mặt của những người bạn đồng hương Hải Phòng. Có người vừa tròn đôi mươi, chưa kịp lập gia đình. Có người trong ba lô vẫn còn lá thư viết cho người thân chưa kịp gửi. Họ bước vào trận đánh với niềm tin ngày chiến thắng sẽ trở về, nhưng nhiều người mãi mãi nằm lại trên những cánh rừng, bờ mương, hố bom, hay những bệnh xá dã chiến.
Năm 1970, sau khi bị thương nặng, ông Bản được điều về Ban Quân y Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Công việc thống kê thương binh, bệnh binh và tử sĩ tưởng như chỉ là những con số khô khan, nhưng lại trở thành nền tảng cho hành trình nhiều thập kỷ sau.
Mỗi khi biết vị trí liệt sĩ được chôn cất, ông đều cẩn thận ghi chép, vẽ sơ đồ, đánh dấu. Ông cũng hiểu, những bản vẽ ấy chưa thể được sử dụng ngay, chỉ hy vọng rằng, rồi sẽ có ngày chiến tranh kết thúc và sẽ có người quay lại đón các anh trở về.
Nhiều cuốn sổ tay đã ngả vàng theo thời gian.
Ngày hòa bình, nhiều người bắt đầu cuộc sống mới, còn ông lại khởi đầu một hành trình khác. Tháng 3/1979, chuyến đi tìm đồng đội đầu tiên bắt đầu bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Ba giờ sáng, ông rời nhà, mang theo ít bo bo làm lương thực, rồi đạp xe 70 - 80 km trở lại chiến trường xưa. Gặp con mương sâu không có cầu, ông bẻ cành cây, buộc vào túi nilon làm phao, vừa bơi vừa kéo chiếc xe qua bờ bên kia.
Ông Bản cười hiền khi kể lại những ngày ấy, như thể đó chỉ là chuyện rất bình thường. Nhưng chính từ những chuyến đi không quản gian khó ấy, ông đã tìm được mộ của hai người bạn thân cùng quê, trong đó, một người hy sinh năm 1969, còn một người nằm lại từ Tết Mậu Thân 1968.
Ngày đưa hài cốt họ trở về quê hương, ông lặng lẽ đứng phía sau đoàn người đưa tiễn. Ông biết mình vừa hoàn thành một lời hứa. Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, ông hiểu rằng còn hàng nghìn lời hứa khác vẫn đang chờ được thực hiện...
Nếu coi hơn bốn thập kỷ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một cuộc hành trình, thì hành trang quý giá nhất của bác sĩ Trần Văn Bản không phải chiếc ba lô đã bạc màu, cũng không phải những tấm bản đồ quân sự, mà là nhiều cuốn sổ tay đã ngả vàng theo thời gian.
Ông Bản gọi đó là "tài sản lớn nhất" của đời mình. Trong căn nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Sơn Nhì), từng cuốn sổ được ông nâng niu như báu vật. Có cuốn bìa đã bong tróc, giấy giòn vì tuổi tác; có cuốn là món quà của một bác sĩ Liên Xô tặng nhiều chục năm trước. Bên trong không phải những dòng hồi ký, hay kỷ niệm riêng, mà là ghi chép về những người đã nằm xuống.
Những cuốn sổ nhỏ được ông Bản gọi đó là "tài sản lớn nhất" của đời mình.
Từ năm 1979 đến nay, hầu như chuyến đi nào ông cũng ghi lại đầy đủ ngày tháng, địa điểm, những người cùng tham gia, lời kể của nhân chứng, sơ đồ hiện trường, hướng đào, độ sâu khai quật, các di vật phát hiện và kết quả cuối cùng. Mỗi bộ hài cốt được đánh số thứ tự, ghi rõ vị trí tìm thấy để thuận lợi cho việc đối chiếu, xác minh sau này.
Ông Bản nói, trí nhớ con người rồi cũng sẽ phai theo năm tháng, nhưng những trang giấy thì không được phép sai. Chính vì vậy, mỗi khi tiếp nhận một nguồn tin mới, ông không bao giờ vội vàng tổ chức khai quật.
Việc đầu tiên là đi tìm nhân chứng. Đó có thể là một cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, một người dân năm xưa chứng kiến cảnh chôn cất bộ đội, hay một cụ già vẫn còn nhớ vị trí của một gốc cây, một bờ mương, một giếng nước cũ sau hơn nửa thế kỷ. Mỗi người kể một phần ký ức. Việc của ông là ghép những mảnh ký ức ấy lại thành bức tranh hoàn chỉnh.
Ông cho biết, mỗi cuộc tìm kiếm đều phải dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau. Có lần, khi hỗ trợ gia đình một liệt sĩ tại Long An, ông đã gặp 8 cựu chiến binh từng trực tiếp chôn cất đồng đội năm xưa.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi lần nhắc đến những đồng đội đã hy sinh, bác sĩ Bản vẫn không giấu được xúc động.
"Tôi chuẩn bị 18 câu hỏi, yêu cầu từng người trả lời độc lập về thời gian, địa điểm, hướng chôn cất, đặc điểm địa hình, con suối, gốc cây hay dấu mốc xung quanh. Sau đó đối chiếu lại, có 12 câu trả lời trùng khớp. Từ những dữ liệu đó, tôi khoanh vùng được vị trí chính xác để tìm kiếm", ông Bản kể.
Theo ông Bản, khi xác định khu vực nghi có hài cốt, ông không đào dàn trải, mà hướng dẫn đào thành những rãnh nhỏ, sâu khoảng một mét, cách nhau nửa mét. Cách làm này vừa tiết kiệm công sức, vừa giúp nhanh chóng phát hiện dấu tích mà không bỏ sót khu vực.
"Mỗi lần tìm thấy thêm một đồng đội, tôi đều có cảm giác như đã hoàn thành được một lời hứa với những người đã nằm lại chiến trường", ông Bản xúc động nói.
Cũng có những cuộc tìm kiếm khiến chính ông không khỏi nghẹn lòng. Trong một đợt khảo sát các giếng nước cũ - nơi sau chiến tranh từng được dùng để chôn cất tập thể các chiến sĩ hy sinh - chỉ trong hai tháng, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được hơn 400 hài cốt liệt sĩ.
Hay cuộc khai quật 13 hố giếng tại khu vực Tân Bình cũ năm 1994, đã đưa lên 43 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Mỗi lần phát hiện thêm một bộ hài cốt, ông đều lặng người vài phút trước khi tiếp tục công việc.
Bác sĩ Bản tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ông hiểu, dưới từng lớp đất ấy không chỉ có xương cốt, mà còn là tuổi đôi mươi, là những ước mơ dang dở của biết bao người lính.
Điều khiến ông xúc động nhất không phải lúc khai quật thành công mà là khi trao đồng đội về với gia đình. Có những người con đã ngoài 60 tuổi mới được ôm hài cốt cha mình. Có những người vợ tóc đã bạc trắng, mấy chục năm mới chờ được ngày chồng trở về.
Nhiều gia đình không còn một tấm ảnh của liệt sĩ. Vì thế, khi nhận lại chiếc lược, cây bút, chiếc bình tông, đôi dép cao su, hay mảnh tăng võng được tìm thấy bên hài cốt, họ nâng niu như báu vật. Những giọt nước mắt đoàn tụ sau hàng chục năm chia xa luôn là phần thưởng lớn nhất đối với người bác sĩ già...
Hình ảnh và những dòng nhật kí ghi lại chuyến băng rừng tìm đồng đội trong những ngày đầu tiên được bác sĩ Bản lưu giữ cẩn thận.
Theo thống kê của ông Bản, đến nay đã có hơn 2.300 vị trí chôn cất liệt sĩ được ông trực tiếp xác minh, góp phần để các cơ quan chức năng quy tập. Trong số hàng nghìn hài cốt được tìm thấy, ông Bản đã trực tiếp hỗ trợ đưa 134 hài cốt liệt sĩ về tận quê hương, trao lại cho thân nhân.
Ông luôn nhắc rằng, đó không phải thành quả của riêng mình. Đó là công sức của những cựu chiến binh, của người dân địa phương, của lực lượng quân đội và của tất cả những người chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đưa các liệt sĩ trở về. Ngoài ra, ông còn phối hợp xác minh thông tin để hơn 200 gia đình vào nhận hài cốt người thân tại các nghĩa trang. Mỗi trường hợp đều được lưu lại đầy đủ hồ sơ, danh sách, cảm tưởng của thân nhân và chữ ký xác nhận sau khi hoàn tất việc bàn giao.
Những ngày đầu tháng 7/2026, tại khu vực khai quật hố chôn tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), giữa hàng chục cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia đang miệt mài làm việc, bác sĩ Trần Văn Bản nổi bật với mái tóc bạc trắng. Ông không còn trực tiếp cầm cuốc xẻng như thời trai trẻ, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng lớp đất được bóc tách, từng mẩu xương được đưa lên khỏi lòng đất.
Mỗi khi phát hiện một phần hài cốt, sau đó được đưa vào khu vực lấy mẫu và lưu mẫu, ông nhẹ nhàng cầm lên, quan sát, phân loại tỉ mỉ rồi trao lại cho tổ giám định. Hơn 4 thập kỷ tìm kiếm liệt sĩ đã giúp đôi bàn tay ấy đủ kinh nghiệm để nhận biết từng loại xương, từng dấu tích còn sót lại.
Ở tuổi ngoài 80, bác sĩ Bản vẫn miệt mài đến Công viên Lê Thị Riêng mỗi ngày cùng đồng đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Theo ông Bản, người ngoài nhìn vào chỉ thấy những mẩu xương đã nhuốm màu thời gian, còn với những người lính như ông, đó là đồng đội. "Ngày ra trận, các anh đều là những chàng trai khỏe mạnh. Bây giờ trở về chỉ còn lại từng phần xương thế này, ai nhìn cũng không khỏi xót xa...", ông Bản nghẹn giọng.
Nỗi day dứt ấy cũng là lý do khiến ông nhiều năm nay luôn kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc lấy mẫu ADN đối với các mộ tập thể và những hài cốt chưa xác định được danh tính.
Theo ông Bản, việc quy tập mới chỉ hoàn thành một nửa chặng đường. Điều mà thân nhân các liệt sĩ mong mỏi hơn cả là biết chính xác người thân của mình đang nằm ở đâu để có thể đưa các anh về quê hương, hoặc ít nhất là được gọi đúng tên sau hàng chục năm vô danh.
Ông chia sẻ, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Nghĩa trang Liệt sĩ quận Tân Bình (cũ) vẫn còn những ngôi mộ tập thể quy tập hàng chục liệt sĩ. Nếu được ứng dụng đồng bộ công nghệ ADN cùng với hồ sơ, sơ đồ và nguồn tư liệu lịch sử, cơ hội xác định danh tính sẽ cao hơn rất nhiều.
Bao người lính đã được bác sĩ Bản quy tập, đưa về an nghỉ trong vòng tay đất mẹ và gia đình. Từng di vật tìm thấy cũng trở thành chứng nhân lịch sử vô giá.
Ở tuổi ngoài 80, điều khiến ông trăn trở nhất không còn là sức khỏe của bản thân, mà là thời gian không còn nhiều. Những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu năm xưa nay đều đã ngoài 75, 80 tuổi. Người chỉ huy cũ của ông đã ngoài 90 tuổi. Mỗi năm trôi qua, lại có thêm những nhân chứng lịch sử vĩnh viễn rời xa cuộc đời, mang theo những ký ức chưa kịp kể hết về chiến trường xưa.
Trong khi đó, địa hình đã thay đổi quá nhiều. Những con đường mòn xuyên rừng đã thành đại lộ. Những bờ mương, gốc cây từng là dấu mốc, nay không còn nữa. Nếu những người lính năm xưa không kịp trao lại những thông tin cuối cùng, nhiều vị trí chôn cất sẽ càng khó xác định hơn.
Có lẽ vì vậy mà ông vẫn giữ thói quen ghi chép. Không chỉ lưu lại vị trí từng hố chôn, từng di vật hay từng cuộc khai quật, ông còn cẩn thận lập danh sách những người từng nhập ngũ ở quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Từng cái tên được đánh dấu rõ ràng: Người đã hy sinh, người còn sống, người là thương binh, bệnh binh, người đã tìm thấy hài cốt hay vẫn còn mất tích.
Tính đến ngày 14/7, lực lượng đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ông gần như nhớ hoàn cảnh của từng người. Có đồng đội ông trực tiếp đưa hài cốt về quê sau mấy chục năm xa cách. Có người may mắn trở về, nhưng mang trên mình thương tật suốt đời. Có người bị chấn thương sọ não nặng, nhiều năm điều trị tập trung. Thương bạn, chính ông đứng ra vận động để người đồng đội ấy được trở về quê hương, rồi làm mai mối giúp anh lập gia đình, có một mái ấm riêng.
Với ông, tri ân đồng đội không chỉ là tìm người đã khuất, mà còn là chăm lo cho những người còn sống. Hơn 40 năm lặng lẽ đi tìm đồng đội, điều ông nhận lại không phải là những tấm bằng khen hay sự ghi nhận, mà là những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm chia cắt.
Giờ đây, khi công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và giám định ADN ngày càng được ứng dụng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, người bác sĩ già đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ kế tiếp.
Ông tin rằng khoa học sẽ giúp nối dài hành trình mà thế hệ cựu chiến binh đã bền bỉ gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.
"Các anh vẫn còn đang chờ chúng ta...", ông nói, ánh mắt hướng về khu vực khai quật, nơi từng mẩu xương đang được nâng niu như những chứng tích thiêng liêng của lịch sử.
Lời hứa trước giờ xung trận năm nào của người lính Trần Văn Bản đến hôm nay vẫn chưa kết thúc Hành trình ấy sẽ chỉ khép lại khi không còn một người lính nào nằm trong mộ vô danh và mỗi sự hy sinh đều được tri ân bằng một cái tên, một quê hương, một nén nhang của gia đình sau những tháng năm dài mong đợi...
15/07/2026 05:17