Lao động và việc làm sau Tết - Bài 1: Ngổn ngang nỗi lo mất việc

Kinh tế khó khăn khiến hàng loạt doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trên địa bàn cả nước phải thông báo phá sản, đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng. Hệ lụy của nó là có tới hàng nghìn lao động thiếu hoặc mất việc làm, thất nghiệp.

Kinh tế khó khăn khiến hàng loạt doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trên địa bàn cả nước phải thông báo phá sản, đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng. Hệ lụy của nó là có tới hàng nghìn lao động thiếu hoặc mất việc làm, thất nghiệp. Bên cạnh đó, vào thời điểm đầu năm, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động cũng rất lớn.

Bài 1: Ngổn ngang nỗi lo mất việc


Tháng 1/2013, do kinh doanh khó khăn, làm ăn thua lỗ, Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo (Bắc Giang) buộc phải giải thể. Hệ quả, hơn 3.750 công nhân bị mất việc.

Bồn chồn ngóng việc


Tôi bước vào căn phòng trọ rộng chừng hơn 10 m2 là chỗ ở của Hợp và hai người bạn đều từng là công nhân của Sanyo. Ba cô gái sinh năm 1991, quê ở huyện Thông Nông (Cao Bằng). Trên cánh cửa ra vào và mấy bức tường, dán sơ sài vài bức tranh ảnh được cắt ra từ những trang báo. Dưới nền nhà, sát cửa ra vào, chỏng chơ vài ba chiếc nồi đặt cạnh rổ úp bát đũa. Không tủ quần áo, phía chân tường bên trái lối cửa ra vào, mấy chiếc túi đựng đồ được kê sát nhau. Trên chiếc dây treo là mấy chiếc áo khoác. Trời rét, căn phòng trống trải càng trở nên lạnh lẽo.

Lao động và việc làm sau Tết - Bài 1: Ngổn ngang nỗi lo mất việc ảnh 1

Hơn 3.750 công nhân bị mất việc sau khi Công ty Sanyo giải thể vào đầu tháng 1/2013.

Ngồi cạnh nhau một góc trên tấm dát giường có trải tấm chăn cũ làm nệm, Hợp nhỏ nhẹ chia sẻ: Ba đứa bọn em đều ở cùng huyện. Ở nhà không biết làm gì thì rủ nhau xuống Hà Nội làm công nhân. Năm 2012 mới được tuyển vào Công ty Sanyo làm việc. Tháng làm 26 ngày, nghỉ ngày chủ nhật. Mỗi ngày làm 8 tiếng. Nếu tăng ca thêm 2 tiếng mỗi ngày thì tổng thu nhập cũng được trên 4 triệu đồng/tháng.


Làm được vài tháng thì các cô nghe mọi người xì xào rằng công ty sắp phá sản. Biết vậy, ai cũng lo nhưng công ty thì không thấy thông báo gì. Họ vẫn đi làm đến hết tháng 12/2012, vẫn được nghỉ Tết Dương lịch. Vẫn có tiền tháng lương thứ 13 và được nghỉ Tết. Sau kỳ nghỉ, đi làm trở lại bình thường. Bỗng nhiên, ngày 8/1, buổi sáng khi họ đến cổng công ty thì bảo vệ bảo đi tới thẳng căng tin chứ không vào xưởng như mọi hôm. “Đến căng tin thì được tận tai nghe thông báo là công ty giải thể, chúng em thấy bất ngờ quá. Hầu như ai cũng mang quần áo đồng phục đi làm như ngày thường, không thể tin được là công ty lại thông báo nghỉ việc đột ngột như vậy”.


Mặc dù phá sản nhưng công ty của Hợp và các bạn vẫn giải quyết lương những ngày đi làm cuối cùng cho người lao động. Họ vẫn được nhận tiền công của 9 ngày đầu tháng 1/2013. Tháng trước, tiền lương vẫn bắn vào tài khoản đầy đủ, đúng định kỳ 15 hàng tháng. Công ty phá sản, bị mất việc vào những ngày cách Tết Nguyên đán khoảng chừng 1 tháng, lúc đó cũng không có nơi nào tuyển lao động, thế nên Hợp, Nga và nhiều công nhân đã trả phòng trọ, về quê luôn. Sau Tết, với nguyện vọng muốn đi tìm việc làm, các cô gái trẻ lại khăn gói xuống xóm trọ cũ thuê phòng, bắt đầu tìm việc. “Công ty hẹn sau Tết đến sẽ trả sổ bảo hiểm cho công nhân nên chúng em hẹn nhau xuống đây”, Hợp kể.


Lấy được sổ bảo hiểm rồi, Nga đã nhanh chân đi phỏng vấn ở Công ty Samsung (Nhà máy ở KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và may mắn là đã được nhận vào làm. “Em có bạn bè làm ở Samsung. Về Tết, nói chuyện với nhau, em biết thông tin nên sau đợt nghỉ Tết, em đã nộp hồ sơ ngay”, Nga kể. Những ngày đầu tháng 3/2013, trong khi các bạn cùng phòng vẫn còn thở dài lo âu tìm việc thì Nga đã bắt đầu khóa đào tạo của công ty sau khi được tuyển dụng.


Hợp xuống muộn hơn Nga. Ngày cuối cùng của tháng 2/2013, cô đến công ty cũ nhận lại sổ bảo hiểm, nghe ngóng thông tin tuyển dụng ở những công ty xung quanh và đắn đo. “Chẳng biết khi nào mới có việc đây chị ạ. Tiền trọ thì cứ đến ngày là họ thu, tiền điện, nước cũng thế”, Hợp bồn chồn. Các cô gái không dám phàn nàn gì với người thân vì sợ gia đình lo lắng, các cô vẫn thích ở lại làm công nhân.

Tìm đường về quê


Cách đó không xa là khu xóm trọ của Nguyễn Thị Phúc và Hoàng Thị Huê ở thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. “Xóm” có 45 phòng. Trước, nơi này chủ yếu là công nhân Công ty Sanyo thuê. Sau khi công ty này giải thể, khu xóm trọ vắng hẳn. Dãy phòng ở tầng 1 vẫn còn nhiều phòng có người. Còn dãy tầng 2 thì chỉ 4 phòng có người, còn lại, cả dãy vắng hoe. Dây phơi quần áo chỉ lèo tèo đôi ba chiếc.


“Hầu hết các chị ấy đều đã trả phòng trọ. Cũng chưa biết có lên lại hay không”, Hoàng Thị Huê (quê ở Yên Bái) nói. Sau khi nghỉ Tết, Huê quay lại thuê phòng và đã phỏng vấn tại Công ty TNHH HOSIDEN, đang hồi hộp chờ kết quả. Lương ở Công ty HOSIDEN được 2.550.000 đồng/tháng, không cao nhưng Huê cũng không đòi hỏi nhiều. Công ty này cũng trong KCN Quang Châu, gần chỗ trọ nên Huê cũng hy vọng sẽ được nhận vào làm.


Khác với tâm lý của Hợp và Huê, Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1991, quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) lại chọn giải pháp về quê, sau khi công ty bị phá sản. Phúc kể, bây giờ ở quê mình đã có nhiều doanh nghiệp mở ra. Phúc chọn về làm tại một công ty may. “Lương chỉ 1,8 triệu đồng/tháng, nhưng so với mức lương trước đây tại Sanyo 2,7 triệu đồng/tháng chưa kể các khoản trợ cấp thì quá thấp. Em nghĩ rồi, về làm ở quê thu nhập có ít đi nhưng có cái sướng là được về nhà hàng ngày, ăn cơm cùng bố mẹ”, Phúc cười vui vẻ.


Phúc nói công ty chỉ cách nhà có 15 km, có thể sáng đi tối về, không phải ở trọ. Sắp tới sẽ có công ty điện tử, công ty dệt, công ty giày da cũng sẽ mở gần nhà. So với Hợp, Nga thì cô có may mắn hơn vì đã đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lần này cô quay lại công ty để lấy sổ bảo hiểm và lấy quyết định nghỉ việc để về nhà hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. “Em đã đóng bảo hiểm được 27 tháng liên tục nên sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp”, Phúc kể.
Phúc nhỏ nhẹ: “Sau khi lấy được sổ bảo hiểm, em sẽ về quê. Có thể lần này về hẳn, làm ở công ty gần nhà”. Chúng tôi hỏi Phúc từ chỗ thu nhập hơn 4 triệu đồng, bây giờ về thu nhập thấp thế thì liệu có đủ sống hay không, Phúc bâng khuâng: “Thu nhập biết thế nào là đủ sống? Nếu biết tiết kiệm thì cũng sẽ đủ. Nếu không biết tiết kiệm thì lương có cao cũng chắc gì đủ ăn?”.


Mạnh Minh