Khuôn đúc được sử dụng để tạo phần khuôn mặt của tượng hình nữ. Ảnh: Cơ quan Cổ vật Israel
Đây là lần đầu tiên một khuôn đúc loại này được tìm thấy tại Jerusalem, cung cấp bằng chứng trực tiếp cho thấy một số tượng hình cổ đại từng được sản xuất ngay trong thành phố.
Phát hiện được thực hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại khu vực Kishle, nằm trong khuôn viên Bảo tàng Tháp David Jerusalem. Cuộc khai quật do Cơ quan Cổ vật Israel tiến hành nhằm phục vụ dự án xây dựng khu trưng bày mới Schulich dành cho khảo cổ học, nghệ thuật và đổi mới sáng tạo của bảo tàng.
Tiến sĩ Amit Re’em và Tiến sĩ Ayala Zilberstein, hai giám đốc cuộc khai quật thuộc Cơ quan Cổ vật Israel, cho biết khuôn đúc được tìm thấy trong quá trình sàng lọc đất lấy từ các lớp trầm tích và vật liệu san lấp có niên đại thuộc thời kỳ Đền Thờ thứ Nhất.
Theo các nhà nghiên cứu, cuộc khai quật tại Kishle kéo dài nhiều năm qua liên tục đem lại những bất ngờ. Đây là một trong những cuộc khai quật khảo cổ quan trọng nhất được thực hiện tại Jerusalem trong những thập kỷ gần đây, giúp tái hiện lịch sử liên tục của thành phố từ thời các vị vua Judah, qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, cho đến thời kỳ Ủy trị Anh.
Sau khi được phát hiện, khuôn đúc được chuyển tới Tamar Gonen, chuyên gia bảo tồn và phục chế đồ gốm thuộc Cơ quan Cổ vật Israel. Bằng kỹ thuật làm sạch tỉ mỉ từng hạt đất bám trên bề mặt, các chuyên gia đã làm lộ rõ những chi tiết tinh xảo của khuôn, trong đó có các đường nét khuôn mặt và kiểu tóc xoăn cầu kỳ của nhân vật nữ.
Sau đó, chuyên gia bảo tồn Sviatoslav Klindukhov đã sử dụng khuôn để tạo bản sao phục dựng. Kết quả cho thấy hình ảnh một khuôn mặt nữ với các đường nét được tạo hình rõ ràng, phản ánh kỹ thuật chế tác tinh tế của cư dân Jerusalem cổ đại.
Theo Tiến sĩ Amit Re’em, các tượng hình đất nung từ thời kỳ Đền Thờ thứ Nhất đã được phát hiện tại hầu hết các cuộc khai quật khảo cổ ở Jerusalem và vùng Judah cổ đại. Tuy nhiên, trước phát hiện này, chưa từng có khuôn đúc nào dùng để sản xuất các tượng hình này được tìm thấy tại Jerusalem.
Các tượng hình được phát hiện chủ yếu thuộc giai đoạn cuối của thời kỳ Đền Thờ thứ Nhất, có kích thước khoảng 10-20 cm, được làm từ đất sét. Phần lớn tượng được tìm thấy trong tình trạng mất phần đầu, do kỹ thuật sản xuất thời đó: phần thân và đầu được tạo riêng bằng tay, trong khi khuôn chỉ được sử dụng để tạo hình khuôn mặt.
Các nhà khảo cổ phân loại tượng hình thời kỳ này thành 3 nhóm chính: tượng nữ, tượng ngựa và người cưỡi ngựa, cùng các tượng động vật. Trong đó, tượng nữ còn được gọi là “tượng cột Judah”, thường mô tả phụ nữ với kiểu tóc nổi bật và hai tay đặt dưới ngực.
Những tượng này thường được phủ một lớp đất trắng bên ngoài; các dấu vết màu sắc còn sót lại cho thấy chúng từng được sơn các màu vàng, đỏ và đen.
Theo bà Debbi Ben-Ami, phụ trách bộ sưu tập Thời kỳ Đồ sắt của Cơ quan Cổ vật Israel, ý nghĩa và công dụng thực sự của các tượng hình này vẫn chưa được giới nghiên cứu thống nhất.
Việc các tượng được tìm thấy trong hầu hết các ngôi nhà, trên đường phố và trong các khu mộ cho thấy chúng từng là những vật dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày. Một số học giả cho rằng tượng nữ có thể liên quan đến việc thờ phụng nữ thần sinh sản Asherah, trong khi những người khác cho rằng chúng có thể là đồ chơi trẻ em.
Tuy nhiên, một cách giải thích khác cho rằng các tượng này đóng vai trò như vật trung gian cầu phúc hoặc bùa hộ mệnh trong gia đình, với mục đích mang lại sự bảo vệ, may mắn và bình an.
Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu nhận định phát hiện này mang lại cái nhìn trực tiếp về đời sống tinh thần và văn hóa của cư dân Jerusalem cổ đại, thời kỳ mà các nhà tiên tri Israel từng hoạt động.
Ông cho rằng hiện vật nhỏ bé bằng đất nung này không chỉ là một sản phẩm khảo cổ, mà còn phản ánh những niềm tin, phong tục và những thách thức tôn giáo mà xã hội Judah cổ đại từng đối mặt.