Hành trình từ máy Telex cổ đến công nghệ số

Ngày nay, việc có một máy tính và mạng Internet để xem tin, gửi email, gửi ảnh không còn xa lạ, nhưng cách đây mấy chục năm, việc đó là xa xỉ, nếu không nói là viển vông.
Chú thích ảnh
Mô phỏng máy phát băng đã đục lỗ.

Lớp phóng viên chúng tôi được Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cử đi thường trú ở nước ngoài trong những năm 1980, có lẽ hiểu được phần nào nỗi khó khăn của phóng viên, khi làm được tin, chụp được ảnh. Nhưng quá trình gửi được tin, ảnh về Tổng xã để đăng, phát cũng gian truân không kém.

Năm 1971, chúng tôi học tiếng Đức để chuẩn bị sang Đức và một nhóm khác học tiếng Nga để sang Liên Xô học Đại học nhiếp ảnh. Chúng tôi có lẽ là lớp đầu tiên được lãnh đạo TTXVN cử đi đào tạo ở nước ngoài để sau này phục vụ cho công tác của cơ quan.

Sau khi tốt nghiệp năm 1978, tất cả 5 người chúng tôi về làm phóng viên ảnh cho Báo ảnh Việt Nam, thuộc TTXVN. Năm 1983, khi TTXVN thành lập Tiểu ban tiếng Đức thuộc Ban Tin thế giới, tôi xin chuyển công tác sang tiểu ban này, vì nghĩ rằng việc thạo tiếng Đức sẽ phù hợp hơn với công việc biên dịch tin, bài.

Chú thích ảnh
Mô phỏng máy Telex của phân xã Berlin những năm 1980.

Năm 1985, lần đầu tiên tôi được TTXVN cử đi làm phóng viên thường trú tại Berlin. Từ đó cho tới khi nghỉ hưu năm 2013, tôi đã 4 lần được Lãnh đạo TTXVN cử sang thường trú ở Berlin, trong đó có 2 lần là Trưởng phân xã Berlin (nay gọi là Trưởng Cơ quan thường trú).

Trong thời gian công tác của tôi từ 1985 tới 1990, TTXVN và Thông tấn xã Đức ADN có quan hệ tương hỗ. Phân xã Berlin được ADN cung cấp một căn hộ có bốn phòng, điện thoại, một số báo và tạp chí quan trọng của Đông và Tây Đức. Quan trọng nhất là một máy Telex có thể phát tin từ Berlin sang Moskva và từ đó chuyển về Hà Nội, cũng như nhận được tin từ Hà Nội chuyển qua Moskva tới Berlin. Ngoài ra, chúng tôi còn có máy nhận tin AND thường xuyên bằng tiếng Đức.

Thời đó, chúng tôi làm tin trên máy chữ, sau đó đục băng trên máy Telex, rồi mới cho băng đã đục lỗ chạy trên máy Telex để phát tin sang Moskva, để các kỹ thuật viên nhận và phát về Hà Nội. Việc đục băng và phát tin mất rất nhiều thời gian. Tôi còn nhớ những năm 1989 và 1990, khi chính biến xảy ra ở Đức và các nước Đông Âu, sự kiện diễn ra liên tiếp nên số lượng tin rất nhiều. Có những ngày, riêng việc đục băng và phát tin kéo dài cả tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian làm tin.

Khi đó, máy Telex chỉ có thể phát tin chứ không thể phát ảnh. Phóng viên phải chụp ảnh, rửa ảnh, cho vào phong bì cùng bài để nhờ người trực tiếp gửi về tòa soạn. Những lần có đoàn cấp cao sang thăm, cần ảnh gửi về gấp, phải liên hệ với hãng AFP trước, sau đó mang phim của phóng viên chuyên trách nhờ họ gửi về, ví dụ như chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tới Berlin tháng 10/1989.

Năm 1993, chiếc máy Telex “tròn sứ mệnh” khi chúng tôi được phép gửi tin về bằng máy Fax. Việc gửi tin bằng đường Fax tiện cho phóng viên, nhưng về Tổng xã phải cho người đánh máy lại toàn bộ tin rồi mới phát được. Việc gửi bằng Fax kéo dài được mấy năm, cho tới khi Tổng xã có được bộ chữ tiếng Việt riêng và hệ thống truyền tải riêng.

Chú thích ảnh
Giờ đây, phóng viên TTXVN tại nước ngoài có thể gửi tin, ảnh, video về tổng xã một cách nhanh chóng ngay tại hiện trường tác nghiệp. Trong ảnh: Phóng viên Phương Hoa tại CQTT Berlin gửi sản phẩm về Tổng xã ngay sau Hội thảo Đổi mới và hợp tác: Tương lai quan hệ Việt - Đức. 

Để có bộ phông chữ tiếng Việt và hệ thống gửi tin riêng, phải nói tới tầm nhìn xa, trông rộng của Lãnh đạo TTXVN trước đây, trước hết là Tổng giám đốc Đào Tùng và Phó Tổng giám đốc Đỗ Phượng.

Ngay từ những năm 1980, các ông đã nghĩ tới hướng phát triển của TTXVN và cho thành lập Phòng Vi xử lý để nghiên cứu, phát triển hệ thống vi tính hóa thông tin. Những năm 1980, Việt Nam còn bị cấm vận, nên việc mua, vận chuyển được một chiếc máy tính về Việt Nam tốn rất nhiều công sức, phải nhờ nhiều cơ quan, cá nhân giúp sức. Những chiếc máy tính thời đó cấu hình rất yếu, nhưng quý như vàng.

Trong những năm 1990, khi Tổng xã thay đổi cách nhận và phát tin, các phóng viên phân xã ngoài nước cũng phải tự học để nắm được cách sử dụng máy tính để phát tin và sửa chữa lỗi máy tính thông thường. Như vậy, phóng viên ở ngoài nước không chỉ biết viết tin, bài và chụp ảnh, mà còn phải là kỹ thuật viên khi cần thiết.

Giờ đây, các phân xã, nay được gọi là cơ quan thường trú đều có máy tính để soạn thảo và gửi tin, ảnh qua email. Thậm chí, phần lớn các cơ quan thường trú còn được trang bị máy quay loại "xịn" để quay video gửi về bằng các mạng Internet tốc độ cao. Máy ảnh thì dùng loại kỹ thuật số, không cần rửa phim, phóng ảnh như xưa. Tin, ảnh sau khi làm xong chỉ cần vài giây là có thể gửi về Hà Nội, video thì cần độ vài phút.

Các phóng viên thường trú ở nước ngoài hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để gửi tin, bài, ảnh và video về các ban và tòa soạn ở trong nước, nhưng họ cũng chịu nhiều sức ép về cạnh tranh thông tin với các cơ quan thông tin khác cũng như mạng xã hội.

Có thể nói, từ những bản tin đánh máy gửi bằng Telex tới dòng tin, ảnh và video truyền về chỉ trong tích tắc, hành trình 80 năm của Thông tấn xã Việt Nam cho thấy một câu chuyện về sự thích nghi, sáng tạo và kiên định với sứ mệnh thông tin trong mọi hoàn cảnh.

Văn Long - Nguyên Trưởng CQTT TTXVN tại Berlin

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.