60 năm trôi qua, Noong Nhai vẫn hằn sâu vết thương khó lành, 444 người dân tộc Thái vô tội chết vì bom đạn kẻ thù. Mảnh đất thấm máu ngày nào giờ đã thành bản làng no ấm, cánh đồng trù phú bát ngát màu xanh giữa núi rừng Tây Bắc.
Nỗi đau
Cuối năm 1953, sau khi nhảy dù xuống Điện Biên, để cách ly không cho đồng bào tiếp tế, giúp đỡ bộ đội, thực dân Pháp đã dồn dân vào 4 trại tập trung. Hơn 3.000 người ở các xã Noong Luông, Sam Mứn, Noong Hẹt, Thanh An, Thanh Xương được đưa về trại tập trung Noong Nhai, rộng hơn 10 ha. Âm mưu của chúng là cô lập bộ đội với nhân dân, khai thác sức dân để xây dựng hầm hào, đồn bốt. Bà con phải bỏ nhà, ruộng vườn về đây dựng lán tạm bằng gianh tre để ở, cuộc sống bị kìm kẹp, o ép cực khổ. Trai tráng bị xung quân làm bia đỡ đạn, phụ nữ và trẻ em thì bị binh lính Pháp cướp bóc, hà hiếp thương tâm. Ngoài việc lính Pháp thường xuyên đi tuần trong trại tập trung, thỉnh thoảng địch còn cho pháo dội xung quanh khu dân ở, nhằm ngăn chặn bà con bỏ trốn và bộ đội thâm nhập.
Bia tưởng niệm di tích lịch sử Noong Nhai, ghi lại những tội ác của quân Pháp thảm sát người dân vô tội nơi đây. |
Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào đợt hai, phạm vi trận địa mà địch kiểm soát thu hẹp lại. Pháp cay cú vì thất thủ trên chiến trường nên cho bốn máy bay rải bom Napan thảm sát Noong Nhai. 444 người dân thiệt mạng, trong số đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, nhiều gia đình không còn ai, hàng trăm người bị thương.
Ông Lò Văn Inh, 76 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Noong Nhai 1, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn nhớ ngày ấy. Ông kể: Tôi vẫn nhớ rõ trận thảm sát của thực dân Pháp. Khoảng 3 giờ ngày 25/4/1954, chúng tôi đang ở dưới gầm sàn, bỗng có tiếng nổ vang trời, ai cũng sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Khói lửa bốc cháy ngùn ngụt, nhà cửa tan hoang, xác chết đầy đường, người bị thương kêu rên, trẻ con khóc thảm thiết. Cảnh tượng nhìn tang thương lắm, tôi khó quên được. Ngày 27/4/1954, tôi cũng bị trúng mảnh đạn pháo của địch vào lưng, hết chiến tranh mới hồi phục.
Bản Noong Nhai sau trận thảm sát, đến năm 1955, người dân góp công sức, dựng nhà sàn làm nơi tưởng niệm những người dân vô tội đã chết bởi sự tàn ác của thực dân Pháp. Năm 1984, khu tưởng niệm được xây dựng trên mảnh đất Noong Nhai, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Nổi bật là tượng “Người mẹ Thái bế con chết trên tay”, thể hiện nỗi đau của những người mẹ mất con, lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân Pháp ở Việt Nam. Ngày này hàng năm, bà con dân bản đều ra bia tưởng niệm thắp hương, tưởng nhớ những người thân vô tội đã chết.
Sức sống mới
Nỗi đau ngày nào vẫn ngầm chảy trong mỗi con người nơi đây, để trỗi dậy sức sống mãnh liệt, xây dựng xã Noong Nhai, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên ngày một giàu đẹp. Theo lời ông Lò Văn Inh thì “có thương đau mới tạo nên sức mạnh”. Chiến tranh kết thúc, dù tang thương nhưng người dân nén lòng, nhanh chóng dựng nhà, ổn định đời sống, cải tạo đất hoang, trồng trọt trở lại. Năm 1978, bà con chuyển lên sinh sống ở kênh Nậm Rốm để khai hoang, tăng diện tích gieo trồng lúa. Bản Noong Nhai có 63 hộ chuyển đi, còn lại 7 gia đình và hiện nay có 82 hộ. Bà con chủ yếu làm lúa và chăn nuôi lợn, gà, thả ao cá. Người dân trong bản không thiếu ăn, đời sống dần được nâng lên, các cháu được tới trường học đầy đủ. Nhà ông Inh có 5.500 m2 đất canh tác, mỗi năm làm hai vụ, thu được 1,4 tấn thóc, ngoài số lượng để ăn, gia đình còn bán tích góp tiền.
Bà Nguyễn Thị Ngần, 63 tuổi, quê Thái Bình lên Noong Nhai tham gia xây dựng kinh tế mới từ năm 1972. Bà Ngần nhớ lại: “Ngày ấy vợ chồng tôi và năm người con rồng rắn, quang gánh lên Điện Biên khai hoang, lập nghiệp. Buổi đầu, gia đình gặp không ít khó khăn, thiếu thốn nhưng cả nhà cố gắng bám đất để trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế dần ổn định. Gia đình giờ đây đã khá giả, có của ăn, của để, con cái ăn học có công việc ổn định. Trước kia, đời sống bà con dân tộc trong bản thiếu thốn, bữa đói, bữa no, trình độ dân trí hạn chế. Ngày nay, bản Noong Nhai đã đổi khác, người dân cũng no đủ, cuộc sống sung túc hơn nhiều”.
Đưa chúng tôi tham quan quanh bản, anh Lò Văn Dưỡng, Trưởng bản Noong Nhai, cho biết: Các hộ gia đình trong bản khá giả hơn trước, bà con chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bản có 16 ha diện tích ruộng gieo trồng lúa hai vụ, nhờ áp dụng kỹ thuật, chế độ chăm sóc phù hợp, nguồn nước tưới tiêu đầy đủ nên cho năng suất cao. Trung bình, mỗi vụ đạt năng suất khoảng 6,5 tấn/ha, người dân không lo thiếu gạo. Năm 2014, bản Noong Nhai chỉ còn lại hai hộ nghèo, có khoảng gần 10 hộ khá giả, không còn nhà tạm. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2010, bản Noong Nhai được công nhận bản văn hóa, tạo động lực để người dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, giàu bản sắc dân tộc.
Bài và ảnh: Việt Hoàng
Đón đọc kỳ tới: Đổi thay nơi ngã ba lịch sử Cò Nòi