Gỡ vướng hậu tái định cư vùng Tây bắc - Kỳ 4

Tái định cư về nơi ở mới, người dân luôn đau đáu nghĩ về chỗ ở cũ. Nơi đó có ruộng nương, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và phần mộ của tổ tiên họ ngập sâu dưới lòng hồ thủy điện.
“NHẤN CHÌM” VĂN HÓA DƯỚI LÒNG HỒ
Văn hóa bị mai mộtNgười Tây Bắc có câu cửa miệng "Người Thái ăn theo nước. Người Xá ăn theo lửa. Người Mông ăn theo sương mù". Câu nói này phần nào nói nên đặc tính văn hóa của tộc người. Phần lớn diện tích đất đai, bản mường, đồng ruộng chìm dưới những lòng hồ thủy điện là của những cư dân "ăn theo nước". Nền văn hóa thung lũng, văn hóa lúa nước biết bao đời người sáng tạo, trao truyền, tiếp nối, rồi sáng tạo bỗng chốc biến mất dưới lòng hồ.
Gỡ vướng hậu tái định cư vùng Tây bắc - Kỳ 4 ảnh 1

Các bản tái định cư hiện vẫn chưa được cấp đất để làm nơi tổ chức thờ cúng cộng đồng bản.

Hơn 50 năm gắn bó và làm công tác nghiên cứu văn hóa, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đỗ Thị Tấc, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Lai Châu đã đến nhiều bản tái định cư và nhiều công trình thủy điện như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát. Bà cho biết mình đã nhập cuộc với tâm trạng bàng hoàng, xót xa, bất lực và tội lỗi. Theo bà Đỗ Thị Tấc, người Thái, người Lự, người Lào... khi lập bản bao giờ cũng chọn khu đất gần suối. Khu đất ấy phải có một cánh rừng hoặc quả đồi ở đầu bản (đầu nguồn nước). Cánh rừng này gọi là “Đung căm” (rừng thiêng, hay còn gọi là rừng cấm). “Đung căm” là nơi tổ chức hội mường, hội bản để tạ ơn các bậc tiền nhân có công khai bản, lập mường và những người có công đánh giặc bảo vệ bản mường. Lễ hội này cũng để tạ ơn các vị thần đất (chảu đin), thần nước (chảu nặm)... và các vị thần đã phù hộ cho bản mường một năm an lành, no đủ và phát triển. Nhưng hiện nay, ở rất nhiều bản mới tái định cư không có cánh rừng này và không tổ chức lễ hội mường nữa. Nhiều sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng cũng biến mất. Không có suối, không còn tồn tại lễ tắm gội 30 tết của mường, của bản. Không có suối, không còn các sinh hoạt tín ngưỡng, không còn lễ hội đua thuyền và nhiều trò chơi dân gian liên quan đến sông suối. Không có suối, không còn bến tắm để chiều chiều các bà, các chị vừa tắm gội, giặt rũ, vừa truyền nhau câu chuyện gia đình, câu chuyện bản mường diễn ra trong ngày. Không có suối, chài, lưới, lơm... biến mất trong ngôi nhà sàn. Và theo đó, những nghi thức, nghi lễ tâm linh, những luật lệ truyền đời liên quan cũng không còn. Bà Đỗ Thị Tấc cho rằng, không chỉ các di sản văn hóa, ngôn ngữ của các tộc người này theo thời gian cũng nghèo đi vì không gian văn hóa, không gian sống không còn tồn tại những sự vật, hiện tượng và sinh hoạt đó. Văn hóa chỉ sống được trong môi trường sinh ra nó. Tách rời môi trường ấy, hoặc là nó "chết", hoặc là nó không còn là nó. Một con người không có văn hóa đã đáng sợ. Một cộng đồng không còn văn hóa gốc thì đáng lo ngại chừng nào!? “Tôi từng đặt câu hỏi các cấp chính quyền cần có giải pháp gì để gìn giữ và bảo tồn các di sản văn hóa của đồng bào tái định cư. Họ cho biết nhiều giải pháp. Có giải pháp chỉ đưa ra cho có. Có giải pháp nếu kiên trì thực hiện và thực hiện một cách nhiệt huyết, thành tâm như gìn giữ chân nhang, bàn thờ nhà mình thì mới hiệu quả”, bà Đỗ Thị Tấc chia sẻ. Bốc nắm đất theo ngườiTập tục của dân tộc Thái và một số dân tộc khác là người chết chỉ chôn cất một lần mà không bốc mộ thay áo, để tổ tiên an nghỉ ở thế giới bên kia và che chở cho con cháu mạnh khỏe. Khi di dân khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện, bà con đành phá bỏ truyền thống từ xa xưa của dân tộc để bốc phần mộ tổ tiên đi cùng gia đình. Nhiều gia đình buồn đau khi bốc phần mộ mới chưa đầy một năm. Xót xa hơn là mộ cũ đã phân hủy hay không tìm thấy phần mộ, họ đành làm lễ xin được bốc nắm đất về chỗ mới để thờ cúng. Mặc dầu được hỗ trợ để di chuyển mộ, nhưng xét về tâm linh là gánh nặng cả đời người.Ông Lò Văn Sặng, 75 tuổi, dân tộc Thái ở bản Phiêng Nèn 2, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) trong lòng không yên khi 2 ngôi mộ của ông bà đã bị ngập sâu dưới lòng hồ thủy điện Sơn La. Gia đình ông và các hộ khác được hỗ trợ di dời mỗi mộ là 8 triệu đồng. Do mộ lâu năm, con cháu đào xuống không thấy gì nên đành lấy vải gói nắm đất rồi thắp hương mang về nghĩa địa mới chôn cất. Ông Sặng quay mặt gạt nước mắt rồi nói: “Người Thái từ xưa chỉ chôn cất người chết một lần, nhưng không di dời phần mộ thì ngập, sẽ có tội với tổ tiên”. Bà con dân tộc ở các bản tái định cư hiện nay ít người còn mặc trang phục truyền thống dân tộc, nhà xây xen lấn nhà sàn. Nam nữ thanh niên đầu nhuộm đỏ hoe, mặc quần bò, áo bó và đeo kính đen lao xe máy vù vù. Chúng tôi hỏi ông Vũ Tiến Hưng, Chủ tịch UBND phường Sông Đà, thị xã Mường Lay (Điện Biên) về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc tái định cư. Câu trả lời nhận được “Bây giờ chỉ lo đến đời sống hàng ngày, lấy đâu ra đầu óc để nghĩ đến chuyện văn hóa!?” Kỳ cuối: Cần sự vào cuộc mạnh mẽ

“Làm công tác nghiên cứu văn hóa dân gian nhiều năm, tôi thấy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc ở các điểm tái định cư bị mai một rất nhiều. Làn điệu dân ca dân vũ không còn, ngày lễ Tết bà con tổ chức không nguyên bản sắc xưa, lớp trẻ không mặc trang phục truyền thống dân tộc...”.

Ông Lò Văn Chiến, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hội viên Hội Di sản văn hóa Việt Nam


Bài và ảnh: Việt Hoàng