Bất chấp nỗ lực ngăn cản của số ít cán bộ công an có mặt ở hiện trường những phút đầu, cả trăm người dân hiếu kỳ từ đâu đổ xuống lòng đường, đoạn trước cửa hàng vàng Hoàng Tín. “Dù nhiều người trong họ biết có kẻ vừa đặt mìn cướp hiệu vàng, nhưng dường như không ai sợ sệt, cứ vây quanh chúng tôi”, cảnh sát chữa cháy kể.
Anh cho biết, gói thuốc nổ thứ 2 được buộc chặt bằng nilon, lớp ngoài bọc giấy, to bằng 2 bát tô úp ngược vào nhau, trọng lượng trên 2 kg. “Khối thuốc nổ lộ ra 4 sợi dây điện, 2 sợi đã tuốt vỏ. Một sợi gắn cố định vào cực âm của viên pin con thỏ, đầu dây kia rời ra cực dương viên pin chừng 1cm”, anh nhớ lại.
Hiện trường lúc đó rất đông người. Nếu ai đó hét lên có mìn chắc sẽ làm nhân dân sợ hãi, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Một mặt kêu gọi người dân tránh xa khu vực nguy hiểm, anh yêu cầu 2 xe chữa cháy xếp dọc giữa đường Nguyễn Thái Học, mục đích tạo lớp “áo giáp” ngăn cách người dân và quả nổ, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
“Hai kíp nổ được gắn chặt vào bên trong khối thuốc không thể giật ra, trong khi tôi chưa rõ cơ cấu điều khiển, kích nổ quả “mìn” lớn này”, anh cho biết. Sợ mìn nổ, không chỉ anh em cảnh sát có mặt ở tại vòng trong, mà nhiều người dân vây xung quanh chắc khó tránh khỏi thương tích, anh hô hào đồng đội di tản người dân ra xa khu vực các xe chữa cháy, rồi quyết định… “tháo ngòi”. Cơ hội lúc này là 50/50. Nếu cứ để thời gian trôi tự do, không may mìn được kích nổ thì tai họa sẽ khôn lường.
Sau ít phút quan sát cách thức chế tạo, đấu nối dây, kíp nổ, lắp đặt khối mìn, anh bình tĩnh tách rời phần dây điện khỏi cực dương viên pin, nhẹ nhàng gỡ bỏ cục pin nhỏ được gắn cố định.
“Chỉ 2 thao tác ấy thôi mà khi quyết định làm cũng khiến tôi vã mồ hôi”, anh nhớ lại. Dù được học các kỹ năng xử lý mìn, lựu đạn, nhưng đây là lần đầu tiên anh “va” với thực tế. Hiện trường không phải bãi đất trống như lúc học, mà có cả trăm người xung quanh.
Khi đã vô hiệu quả nổ, anh loạng choạng đứng dậy do quá căng thẳng. Lấy một miếng nhựa che lên trên khối thuốc, anh bàn giao lại giao cho lực lượng công an cơ sở phong tỏa.
Theo lời khai ban đầu của Thanh tại cơ quan công an, 2 quả nổ đều do anh ta trực tiếp chế tạo, qua sự hướng dẫn của bạn bè làm nghề khai thác đá ở Lạng Sơn. Tuy vậy, nghiên cứu về cơ chế, kích hoạt quả nổ của các chuyên gia kỹ thuật hình sự cho thấy, trong 2 quả nổ Thanh mang theo, một quả kích nổ bằng điều khiển từ xa, quả kia bằng điện thoại di động.
Qua tìm hiểu, tại các mỏ đá hiện nay, thợ khai thác vẫn nổ mìn theo cách phổ thông (dòng dây điện dài rồi kích nổ), mà chưa kích nổ tự động giống như cách làm của Thanh.
Một cán bộ công an cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, ngoại thành Hà Nội có một số mỏ khai thác đá, có dùng mìn phá dỡ. Việc quản lý thuốc nổ công nghiệp dù được pháp luật quy định chặt chẽ, song nhiều nơi chỉ chấp hành trên giấy tờ.
Vị này dẫn chứng: Giả định, để phá một khối đá lớn, doanh nghiệp phá dỡ dùng 10kg thuốc nổ. Nhưng với những thợ phá đá lành nghề, họ có thủ thuật khoan, nhét…, phá dỡ lượng đá đó chỉ với 8kg thuốc. 2kg còn lại bằng cách nào đó được những người này tuồn ra ngoài bán kiếm lời. Đây chính là lý do thuốc nổ đang được mua bán dễ dàng trên thị trường.
Ông cảnh báo, không chỉ thuốc nổ, nếu việc quản lý hóa chất cũng lỏng lẻo như ở Hà Nội hiện nay, kẻ xấu, hiểu biết về hóa học có thể dễ dàng nhào trộn hóa chất để chế tạo các quả nổ.
Đại tá Đào Thanh Hải (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội) đánh giá: "Công tác quản lý vật liệu nổ, đặc biệt là thuốc nổ công nghiệp còn lỏng lẻo, dù chúng tôi đã kiến nghị các cơ quan liên quan nhiều lần” .
Theo An ninh thủ đô