Ghi chép từ bãi Giữa sông hồng: Kỳ 2: Cái khó bó cái khôn

Mua từng gánh nước trên bờ xuống dùng, tắm giặt bằng nước sông ô nhiễm như ao tù… những khó khăn đó của người dân xóm chài chưa thấm vào đâu so với những khi có việc ma chay, cưới hỏi.

Mua từng gánh nước trên bờ xuống dùng, tắm giặt bằng nước sông ô nhiễm như ao tù… những khó khăn đó của người dân xóm chài chưa thấm vào đâu so với những khi có việc ma chay, cưới hỏi.

Sinh hoạt thiếu thốn


Con đường đến xóm chài đi qua một bãi rác khá lớn, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Gặp một bé gái đang chơi đùa gần bãi rác trước xóm chài, chúng tôi được bé dẫn vào nhà. Nhà em có vẻ rộng và kiên cố nhất xóm. Ban đầu chúng tôi không biết làm cách nào để vào được nhà. Thấy em nhỏ phăng phăng đi trên những tấm gỗ mỏng nối với nhau làm cầu bắc từ bờ xuống cửa nhà, chúng tôi mới “dũng cảm” bước tới.

Ghi chép từ bãi Giữa sông hồng: Kỳ 2: Cái khó bó cái khôn ảnh 1

Điều kiện sinh hoạt rất thiếu nước sạch.

Trong nhà, chị Thanh (mẹ em bé) đang nhóm bếp nấu cơm. Bếp than tổ ong đặt trên miếng kim loại nghi ngút khói bay vào nhà. Đứa con nhỏ dụi mắt vì khói rồi chạy biến đi chơi “tránh nạn”. Nhìn bếp than rừng rực cháy cạnh bức vách gỗ, chúng tôi cảm thấy ái ngại vì nguy cơ hỏa hoạn rất cao. Chính tại xóm chài này đã từng xảy ra một vụ 2 bà cháu chết cháy vì đốt lửa sưởi ấm trong ngôi nhà gỗ nổi.


Hỏi ra mới biết, ngôi nhà có vẻ vững chãi nhất xóm này là nơi tá túc của 3 gia đình. Nó như túp lều lụp xụp nổi trên sông, được dựng bằng gỗ tạp. Trên mái nhà ngổn ngang những thứ quần áo cũ rách nhét vào các kẽ hở, rồi những tấm nhựa mỏng, miếng nilon che đậy để tránh mưa tránh gió. Nhà chỉ rộng chừng 25 mét vuông được chia thành 4 ngăn bằng các tấm liếp, mỗi gia đình một ngăn và 1 ngăn được che bằng cánh cửa rời làm nhà tắm chung.


Tất cả các nhà trong xóm đều không hề có nhà vệ sinh riêng trên bờ. Mọi sinh hoạt đều giải quyết trên sông. Thế mà ngay trước cửa nhà chị Thanh, ba bốn đứa trẻ vẫn bì bõm tắm và nô nghịch hồn nhiên trong dòng nước xanh đục vì rêu của mùa nước cạn.

Ghi chép từ bãi Giữa sông hồng: Kỳ 2: Cái khó bó cái khôn ảnh 2

Bà Bắc chia sẻ hoàn cảnh gia đình với phóng viên.

Nước sạch ở đây phải lên bờ mua về dùng với giá 10.000 đồng/gánh. “Nước mất tiền mua về chỉ để dành rửa mặt cho khỏi đau mắt và để nấu ăn thôi, dùng nước sông là chính em ạ”, chị Thanh vừa nói vừa nhúng rổ rau ngót mới tuốt xong xuống sông để rửa. “Với những gia đình sống ở xóm nổi này, nước sạch là quý nhất, quý hơn cả điện”. Tuy nhiên điều kiện để mua nước và chặng đường đi mua nước lại là một thách thức đối với họ. Vì thế người dân ở đây chủ yếu tận dụng nguồn nước mưa. Mỗi khi trời mưa là xô chậu, xoong nồi lại được huy động tối đa để hứng nước.

Chết không được vào nhà


Trong khi trò chuyện cùng chị Thanh, chúng tôi nhìn thấy một ngôi nhà nổi đóng cửa để không, chỉ cách nhà chị Thanh mấy mét. Hỏi ra mới biết đó là nhà ông Cường mới mất cách đây 2 tuần. Ông Cường mất tại bệnh viện rồi được đưa đi hỏa táng luôn tại đài Hóa thân Hoàn Vũ (nghĩa trang Văn Điển). Căn nhà của ông quá nhỏ, con cái không thể đưa ông về đó khâm liệm được.


Cuộc sống lênh đênh sông nước khiến mỗi khi có chuyện ma chay, cưới hỏi trở thành sự thách đố với người dân ở đây. Mỗi gia đình chỉ có một chiếc bè lụp xụp nổi trên mặt sông, khi nước cạn còn có bãi cát rộng để sinh hoạt, khi nước lên cao, mọi sinh hoạt đều ở trên bè. Mỗi khi có việc ma chay, cưới hỏi đều không có chỗ để tổ chức.


Bà Nguyễn Thị Lĩnh chia sẻ: “Nhà nổi lại quá nhỏ nên việc khâm liệm không thể nào tổ chức trên bè được. Trong xóm nếu có người mất chúng tôi phải làm lều tạm trên bờ, rồi làm cái bục cao lấy chỗ để khâm liệm vì nếu đưa vào nhà thì chìm nhà mất. Đấy là nếu có người mất ở nhà, còn nếu mất ở bệnh viện thì đưa đi chôn luôn”.


Khi được hỏi đến nơi chôn cất người qua đời, người dân ở đây cho biết hầu như họ đều được thiêu và an táng ở nghĩa trang Văn Điển vì không có chỗ để chôn mà cũng không có tiền mua đất để chôn.


Bà Bắc sống tại xóm Phao cho biết thêm: “Có người mất đi tuy còn người thân ở quê nhưng nhà nghèo không có tiền thuê xe đưa về quê chôn cất đành dựa vào hỗ trợ của phường và bà con để đưa đi hỏa táng”.


Đám ma thì như thế, đám cưới cũng tạm bợ và khổ sở không kém. Cái khổ nhất với những người dân nơi đây là không có chỗ để tổ chức cho con cái. Bà Bắc chia sẻ: “Hồi cưới con trai tôi phải về quê vợ nó tổ chức, chứ nhà ở giữa sông nước thế này lại không còn nhà ở quê cũ thì chả biết lấy chỗ đâu mà tổ chức. Nhiều lúc nghĩ thương con vì mình không đủ sức lo cho nó nhưng mình nghèo biết làm sao được”.


Bà Bắc ngậm ngùi dẫn chúng tôi xuống nhà chơi, căn nhà nhỏ nhất xóm, lụp xụp và không có đồ đạc gì đáng giá. Bà sống chung với vợ chồng đứa con trai, mấy đứa cháu và đứa con gái út. Mới kể chuyện cưới con nhưng trên 4 bức vách không hề có một bức ảnh cưới. Đấy là nếu con cái họ lấy vợ, lấy chồng ở xa, còn những người trong xóm lấy nhau thì làng xóm tự quây quần, chứng kiến cho đám cưới rồi về ở với nhau. Đúng là giữa xóm nghèo này, mọi hoạt động đều phải cắt gọt đến mức đơn giản nhất có thể.


Nhà nghèo nên bà Bắc cũng không dám đi khám bệnh, mua thuốc thang cho cánh tay đau của mình. Tay trái xoa bóp cho cánh tay phải, bà Bắc ngậm ngùi: “Hôm nọ trời mưa, tôi bước từ trên thuyền xuống bị trơn ngã. Cánh tay này bị đập xuống đất, nay vẫn còn đau. Không có tiền đi khám nên cứ đợi nó tự lành thôi”.


Cái khó bó cái khôn, những tâm nguyện không bao giờ thực hiện được chỉ vì cái nghèo đói bao vây quá chặt. Nó khiến cho những nhu cầu đơn giản nhất cũng không sao làm được. Thế nhưng bao năm nay những mái nhà vẫn nằm đó, bao nhiêu người vẫn phải bám trụ nơi đây, giữa sông nước lênh đênh.


Nam Hoàng - Thu Trang - Tạ Nguyên

Kỳ 3: Hồn nhiên lũ trẻ sống bên sông