Suốt 25 ngày xuyên Việt, mỗi chặng dừng mở ra cho các con một cách cảm nhận khác về quê hương: Vị ngọt từ khu vườn của bà, dấu tích triệu năm trong lòng hang động, câu chuyện lịch sử bên dòng nước và nếp sống được gìn giữ giữa núi rừng. Hành trình vì thế không được nhớ bằng quãng đường đã qua, mà bằng những điều cả gia đình cùng nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận.
View từ nhà nội.
Ngày nay, chỉ vài giờ bay đã có thể đưa con người từ thành phố này đến thành phố khác. Nhưng Việt Nam dường như không dành cho những bước chân quá vội. Muốn hiểu một vùng đất, đôi khi phải ở lại đủ lâu để nhìn nắng đổi màu trên cánh đồng, nghe một câu chuyện bên mâm cơm hoặc chờ cơn mưa đi qua rồi bất ngờ gặp cầu vồng.
Với mong muốn ấy, gia đình tôi bắt đầu chuyến xuyên Việt kéo dài 25 ngày. Điểm khởi đầu là Phan Rang, miền đất luôn hiện lên trong ký ức bằng nắng, gió và khu vườn nhỏ của ông bà nội. Ở đó, hai đứa trẻ lần đầu tự tay hái mãng cầu, tưới cây, quét vườn và hỏi vì sao phải chờ lâu mới đến mùa quả chín.
Điều còn lại không phải số địa danh hay quãng đường đã qua mà là những câu chuyện về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đã lặng lẽ đi vào ký ức của các con.
Từ những việc rất nhỏ, các con dần hiểu một trái ngọt không bắt đầu trên quầy hàng siêu thị. Nó được nuôi dưỡng từ đất, nắng, mưa và nhiều ngày kiên nhẫn chăm sóc.
Rời Phan Rang, đoàn tàu đưa cả nhà dọc theo bờ biển miền Trung. Phú Yên đón chúng tôi bằng nhịp sống hiền hòa, những buổi chiều bên biển và cơn mưa mùa hạ bất chợt. Khi cầu vồng đôi xuất hiện cuối chân trời, lũ trẻ reo lên thích thú. Món quà đẹp nhất của chuyến đi đôi khi chỉ là một khoảnh khắc thiên nhiên dành cho người không vội rời đi.
Cầu vồng trên biển Phú Yên.
Từ câu chuyện của biển, hành trình tiếp tục đến Quảng Bình, nơi thời gian được lưu lại trong những tầng đá. Trên con thuyền xuôi dòng Son vào động Phong Nha, ánh sáng bên ngoài dần lùi lại, nhường chỗ cho những khối thạch nhũ mang hình dáng kỳ lạ. Khái niệm “hàng triệu năm” vốn xa xôi bỗng trở nên gần gũi qua ánh mắt ngỡ ngàng của các con.
Đến Pù Luông, nhịp điệu chuyến đi chậm hơn giữa ruộng bậc thang, guồng nước tre và những ngôi nhà sàn nép dưới tán rừng. Tiếng cồng chiêng, điệu múa xòe và bữa cơm truyền thống giúp các con nhận ra văn hóa không chỉ hiện diện trong sách vở hay trên sân khấu, mà được gìn giữ trong đời sống thường ngày.
Hang động Phong Nha.
Dòng chảy ấy tiếp tục tại Ninh Bình. Con thuyền nhỏ đưa cả nhà qua những hang xuyên thủy và thung nước xanh của Tràng An. Khi một chú le le đáp xuống mặt hồ, câu đồng dao quen thuộc bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ký ức tuổi thơ của cha mẹ nhờ vậy được trao lại cho các con theo một cách thật tự nhiên.
Việt Nam không chỉ là những điểm đến mà trở thành một miền ký ức sống động, được tiếp nối và trao truyền qua từng thế hệ.
Sa Pa mang đến những ngày hè se lạnh. Có buổi trưa, mây từ thung lũng ùa lên phủ kín khoảng sân, biến bữa cơm thành bữa “ăn cùng mây”. “Người ta lên Sa Pa để săn mây, còn mình thì mây tự tìm đến”, câu nói hồn nhiên khiến cả nhà bật cười.
Muốn hiểu một đất nước, đôi khi không cần đi thật nhiều, chỉ cần đi đủ chậm để mỗi vùng đất có thời gian kể trọn câu chuyện của mình.
Điểm dừng cuối cùng là Hải Phòng, nơi bà ngoại vẫn chờ các cháu trở về như mọi mùa hè. Từ đây, chuyến bay mang số hiệu 273 đưa cả nhà trở lại TP Hồ Chí Minh, khép lại hành trình 25 ngày với nhiều kỷ niệm.