Chuyện chiếm dụng vỉa hè Hà Nội - Kỳ cuối: Quản lý vỉa hè thế nào?

Câu chuyện vỉa hè cho người đi bộ không phải bây giờ mới nói, nhưng lâu nay, bất chấp các chỉ thị, quyết định của Nhà nước, bất chấp những phàn nàn, kêu ca của người dân, bất chấp những đợt ra quân, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, vỉa hè Hà Nội vẫn chưa dành cho người đi bộ.

Câu chuyện vỉa hè cho người đi bộ không phải bây giờ mới nói, nhưng lâu nay, bất chấp các chỉ thị, quyết định của Nhà nước, bất chấp những phàn nàn, kêu ca của người dân, bất chấp những đợt ra quân, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, vỉa hè Hà Nội vẫn chưa dành cho người đi bộ. Thành phố đang thực hiện kiên quyết các giải pháp đồng bộ, thường xuyên, liên tục để tạo thói quen cho cả người thực thi công vụ và cả người tham gia giao thông, nhưng sự kiên quyết cần phải được làm đến nơi đến chốn!

Vỉa hè dành riêng cho người đi bộ

Trước tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị, tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Hà Nội sớm chỉ đạo ngừng việc thu phí tại các điểm trông giữ xe dưới lòng đường, vỉa hè; cấm trông giữ xe tại 262 tuyến phố, kiên quyết trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Trên tinh thần đó, Ban chỉ đạo 197 của thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Trong trường hợp các tổ chức, đơn vị đã được cấp phép thì phải dành tối thiểu 1,5m vỉa hè cho người đi bộ…

Chuyện chiếm dụng vỉa hè Hà Nội - Kỳ cuối: Quản lý vỉa hè thế nào? ảnh 1

Vỉa hè đường Thanh Niên, một vỉa hè đẹp của Hà Nội.


Tuy nhiên, có một thực tế cho thấy, Hà Nội đang thiếu trầm trọng các điểm đỗ xe, không đáp ứng được nhu cầu để xe của người dân; đồng thời, chế tài xử lý của các cơ quan chức năng vẫn chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe, nên đã xảy ra hiện tượng “nhờn luật”. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc dành vỉa hè cho người đi bộ vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, điển hình của tình trạng trên là quận Hoàn Kiếm. Quận Hoàn Kiếm hiện có tỷ lệ đất dành cho giao thông trong đô thị lớn nhất, chiếm tới 12%, nhưng lại tập trung quá nhiều cơ quan, đơn vị, do đó, giao thông tĩnh rất khó khăn, mới chỉ đáp ứng 5-6% nhu cầu đỗ xe của người dân.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia giao thông, lòng đường, vỉa hè phải được trả lại đúng công năng sử dụng của nó, lòng đường là dành cho phương tiện, vỉa hè là dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, để giải bài toán này, vẫn còn rất nhiều bất cập cần tháo gỡ. Tình trạng lòng đường, vỉa hè thường xuyên bị đào xới, chiếm dụng, không đủ không gian cho người đi bộ cộng với việc thường xuyên tập trung đông người khu vực các trường học, bệnh vịên; tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè họp chợ xanh, chợ cóc; để phương tiện trên lòng đường, vỉa hè... tồn tại lâu nay chưa được xử lý dứt điểm gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào những giờ cao điểm. Để đạt được mục tiêu và giải tỏa nỗi bức xúc của người dân, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các điểm đỗ xe; bố trí, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện thay thế ở các tuyến phố ngang và đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch hạ tầng giao thông, trong đó có quy hoạch giao thông tĩnh là những vấn đề đang được thành phố Hà Nội thực hiện rốt ráo. Trong đó, vấn đề trao quyền cho các quận chủ động khai thác quỹ đất để tổ chức các điểm trông giữ xe, bố trí diện tích vỉa hè lòng đường hợp lý về công năng sử dụng, tăng cường trách nhiệm quản lý vỉa hè, lòng đường thuộc địa bàn mình, cũng như chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng nếu để vi phạm xảy ra… là giải pháp trọng tâm.

Rõ ràng, đề cập đến thực trạng lấm chiếm lòng hè đường hiện nay, vấn đề tránh nhiệm liên đới phải đặt lên hàng đầu. Vì khi đặt vấn đề hỏi cấp quận, phường lại đổ cho sở; hỏi cấp sở lại nói quận, phường làm chưa đến nơi đến chốn, vòng luẩn quẩn này là lý do khiến mệnh lệnh của “cấp trên” không thể thực thi. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu chưa quy rõ trách nhiệm, quả bóng trách nhiệm vẫn cứ lăn thì không có quyết định nào được thực thi nghiêm túc. Mấu chốt của sự mắc mớ trên không chỉ dừng ở câu chuyện quản lý còn bất cập, chưa rõ đầu mối trách nhiệm, mà còn nằm ở những lý do khác khó giải quyết, nhưng dễ nhận ra. Đó là nguồn thu khổng lồ từ hành trình "băm nát” vỉa hè, lòng đường để thu phí chưa minh bạch…

Không quản lý theo thói quen!

Theo phản ánh của nhiều người dân, không phải cái gì không quản lý được là cấm. Việc cấm hàng rong, cấm đỗ xe trên vỉa hè không hẳn đã là giải pháp hay. Nếu như chúng ta không giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại, thì việc cấm chỉ là sự thay đổi cơ học, chuyển vấn đề tồn tại từ chỗ này sang chỗ khác. Do đó, mấu chốt của việc giải bài toán đỗ xe tràn lan trên vỉa hè, người đi bộ phải đi xuống lòng đường… hiện nay là phải xây dựng, quy hoạch thêm những bãi đỗ xe tập trung, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 đã tính đến những bãi đỗ xe tập trung, nhưng đó chỉ là những khu xây mới từ vành đai 3 trở ra, còn khu trung tâm thì vẫn gặp rất nhiều vướng mắc. Để xây dựng được những khu đỗ xe tập trung, Hà Nội phải rất quyết liệt. Đây là điều bắt buộc, không còn cách nào khác.

GS. KTS Nguyễn Thế Bá, nguyên Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam: “Nếu vì lợi ích kinh tế mà cho phép kinh doanh trên vỉa hè thì sẽ dẫn từ cho phép này đến cho phép khác. Việc giữ trật tự vỉa hè cũng giống như quy định đội mũ bảo hiểm, nếu kiên quyết chấp hành thì sẽ vào quy củ, người dân sẽ thấy tác dụng của kỷ cương, pháp luật. Rõ ràng, đã là vỉa hè thì không được khai thác vì mục đích khác, vỉa hè là dành cho người đi bộ”.

Việc quản lý hàng rong cũng vậy. Cấm bán hàng rong trên hè phố sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của một bộ phận không nhỏ người dân nhập cư vào Hà Nội. Không kiếm sống được bằng cách bán hàng rong, họ sẽ mưu sinh bằng cách nào? Thực tế, đuổi hàng rong phố này thì họ chạy sang phố khác. Do đó, không thể cấm hoàn toàn hàng rong được, khi mà thói quen tiện đâu mua đấy của người dân vẫn còn phổ biến. Ngoài ra, các cấp chính quyền cũng có thể lập ra những khu vực riêng để hàng rong có thể về đó buôn bán.

Trên phương diện quản lý đô thị, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng khoa Quản lý đô thị (Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị) cho rằng: Để giải quyết triệt để tình trạng kinh doanh, buôn bán, để xe tràn lan trên vỉa hè, người dân Hà Nội phải thay đổi dần lối sống, tập quán, thói quen dừng đỗ mua bán. Còn trên bình diện văn hóa, PGS. TS Trịnh Hòa Bình (Viện Xã hội học) cho rằng: Nếu chúng ta xử lý quyết liệt đối với câu chuyện gánh hàng rong, bán hàng vỉa hè… sẽ làm mất đi nền văn hóa xa xưa, nền văn hóa “tịch mịch” của đời sống văn minh nông nghiệp thuở nào. Việc này sẽ đặt ra vấn đề phải lựa chọn một mất một còn. Hơn nữa, với tâm lý và thói quen của người Việt thích ngồi trên xe mua bán ở vỉa hè hơn là vào siêu thị, thì để giải quyết bài toán này phải là cuộc vận động toàn dân...

Như vậy có thể thấy, để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, thậm chí phải đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn. Song, không vì khó mà chúng ta bỏ qua. Nếu mỗi người tự ý thức khi tham gia sử dụng vỉa hè thì chắc chắn tình trạng này sẽ được giải quyết!.


Tuyết Mai - Tiến Hiếu - Nam Hoàng - Thu Trang - Tạ Nguyên (thực hiện)