Xuyên Việt vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ít ai có thể nghĩ, người đàn bà bé nhỏ, tóc đã điểm sương, một mình trên chiếc xe Chaly đã trải qua một cuộc hành trình dài tính bằng hàng ngàn ngày... từ miền Đông Bắc Tổ quốc đến tận mũi Cà Mau và làm nên một kỳ tích: Ký họa hàng trăm bức chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ít ai có thể nghĩ, người đàn bà bé nhỏ, tóc đã điểm sương, một mình trên chiếc xe Chaly đã trải qua một cuộc hành trình dài tính bằng hàng ngàn ngày, vượt qua hàng chục ngàn cây số từ miền Đông Bắc Tổ quốc đến tận mũi Cà Mau và làm nên một kỳ tích: Ký họa hàng trăm bức chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Kỳ tích ấy được thực hiện bằng cả trái tim của nữ họa sĩ và trên hết là tâm huyết từ đáy lòng của người con đối với các mẹ với mong ước lưu giữ hình ảnh các mẹ lâu hơn với thời gian.

Họa sĩ Đặng Ái Việt tên thật là Đặng Thị Bông, sinh năm 1948, quê ở xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Khi 15 tuổi bà đã là diễn viên của Đoàn Văn công tỉnh Mỹ Tho rồi làm ở báo Phụ nữ Giải phóng. Sau này, bà thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM và suốt trong 20 năm sau khi tốt nghiệp bà đã dành trọn vẹn thời gian giảng dạy tại đây.

Từng vẽ tranh cổ động (trong đó tác phẩm Phá ấp chiến lược được gửi ra Bắc năm 1965 để tuyên truyền về chiến tranh miền Nam), tranh sơn dầu (các tác phẩm: Công nhân đóng tàu, Thiếu nữ và hoa súng, Người chiến sĩ trẻ, Tha thướt dáng xuân… được giới thiệu tại các triển lãm nghệ thuật trong nước), nhưng ký họa là sở trường mà bà dành nhiều tâm huyết nhất.

Có lẽ chính vì thế mà ý tưởng ký họa chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên cả nước được bà dành nhiều công sức đến như vậy. Công trình này của bà vừa để tri ân các mẹ, nhưng cũng chính là để thỏa niềm đam mê đã trở thành suối nguồn cảm hứng trong cuộc đời mình.

Xuyên Việt vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1

Họa sĩ Đặng Ái Việt (bên trái) với mẹ Nguyễn Thị Lan (Mê Linh, Hà Nội).


Họa sĩ Đặng Ái Việt bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng cách đây gần ba năm (tháng 2/2010), kinh phí hoàn toàn tự túc. Trong đó có tiền từ việc bán cuốn sách "Phạm Khắc-Mê Kông ký sự phim và ảnh" của chồng bà, NSND Phạm Khắc (bộ phim truyền hình "Mê Kông ký sự" do Phạm Khắc làm tổng đạo diễn). Những chuyến đi với bà dường như vô tận, bởi cuộc hành trình dẫu có sự giúp đỡ của các ban, ngành, địa phương nhưng rõ ràng suốt chặng đường dài ấy chỉ có một mình bà trên chiếc xe với một ít đồ đạc theo người.

Vóc dáng nhỏ bé của bà như nhỏ hơn trên chặng đường dài, nhưng chính điều này đã khiến người ta phải giật mình vì không nhiều người làm được như vậy. Tất thảy 63 tỉnh, thành trên cả nước bà đều đã đi qua. Nhiều nơi đến may mắn gặp được các mẹ, dẫu nhiều mẹ đã già lắm rồi, chẳng biết còn ở với cháu con được bao lâu nữa. Nhưng có nơi đến thì chậm mất rồi, mẹ vừa mất. Thương cảm, nuối tiếc và có cả sự trách móc bản thân sao không nhanh thêm một chút, không vội thêm một chút, biết đâu là kịp…

Trách mình thì trách vậy, chứ ai nhìn thấy bà, nhìn gương mặt như đen xạm đi sau bao ngày trên đường xa nắng gió, đôi mắt lúc nào cũng như nhìn xa tận đâu đâu, có lúc buồn rười rượi thì hiểu rằng những chặng đường bà đi qua, mỗi vùng đất bà đặt chân tới đều bằng sự cố gắng phi thường. Hơn thế nữa, nữ họa sĩ tuổi đã ngoài sáu mươi ấy sao có thể đi nhanh hơn chỉ với chiếc xe Chaly, chiếc xe ngay cả khi chạy nhanh nhất và người lái nó dồn hết sức lực còn lại vì một động lực cao đẹp luôn thôi thúc, cũng chỉ đi được ba mươi tới ba mươi lăm cây số mỗi giờ.

Vì thế khi gặp các mẹ, dẫu ở bất cứ hoàn cảnh nào, bà đều đặt giá vẽ. Vẽ khi mẹ ở nhà (mẹ Tịnh, Đông Anh, Hà Nội), vẽ mẹ ngoài chợ khi đang bán khoai (mẹ Bùi Thị Dậy, Bình Sơn, Quảng Ngãi), vẽ mẹ đang ốm nặng (mẹ Nguyễn Thị Nghi, xã Đại Minh, Yên Bình, Yên Bái), vẽ người mẹ cô đơn từ lâu chẳng còn đứa con nào bên mình, nay được người khách lạ ghé thăm gọi tiếng thân thương “mẹ” (mẹ Nhẹ, Thanh Hóa)…

Từ 24/7 đến hết tháng 9/2012, triển lãm “Nét vẽ tri ân” (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức) của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Triển lãm trưng bày 300 bức ký họa trên tổng số 863 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng mà bà đã thực hiện trong gần 3 năm qua (từ 2/2010- 6/2012). Sau khi triển lãm kết thúc, họa sĩ Đặng Ái Việt sẽ tặng 300 bức tranh cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Trái tim đa cảm của bà đã từng không ít lần run rẩy và nghẹn lòng trước hoàn cảnh của mỗi mẹ. Và mỗi lần như thế, không chỉ tập trung sức nặng vào giá vẽ, cây bút, mà thẳm sâu từ trái tim bà, những trang nhật ký cũng chứa nặng không kém sự đồng cảm như người thân ruột thịt trong gia đình.

Khi gặp mẹ Nguyễn Thị Nghí (92 tuổi, ở Yên Bái) có 3 con đã hy sinh, mẹ đang ốm, bà đã định không vẽ vì "Vẽ mẹ trong trạng thái này tội lắm”, nhưng người con trai út thiết tha muốn bà vẽ mẹ mình nên bà không đành. “Quyết định vẽ vì có lẽ đây là hình ảnh cuối cùng của mẹ. Vẽ trong nước mắt. Thương mẹ quá, mẹ cũng cảm nhận nỗi niềm xúc động của họa sĩ. Mẹ yên lặng, mắt chớp chớp. Mẹ đang vui đấy. Cho một vài nét nhấn bắt được niềm vui của mẹ như nắng hoàng hôn sắp tắt nhưng vẫn lóe lên màu tím cuối chân trời", nhật ký hành trình nữ họa sĩ ghi như thế. Mẹ Đoàn Thị Lòng (Khánh Hòa) có 3 con hy sinh trong chiến tranh. Khi đến vẽ chân dung mẹ, bà mới biết mẹ đã bị mù cả hai mắt. Vừa vẽ, mẹ vừa khóc. Những dòng thơ sau đó cũng theo cảm xúc của nữ họa sĩ mà tuôn chảy: “Đôi mắt ấy không còn nhìn được/Những hố sâu thăm thẳm/Lưu giữ hình ảnh những đứa con/Ôi có nỗi đau nào hơn/Con của mẹ mỗi năm ra đi một đứa…/Mẹ không khóc bởi nỗi đau đã ẩn vào tiềm thức” (Thơ: Người mẹ mù),…


Để có được những bức ký họa chân thực và khó có thể có đến lần thứ hai ấy, bà đã đi không ngơi nghỉ suốt chặng đường dài. Đi bằng sự quyết tâm, đi bằng cả sức lực còn lại, đi mà không tính toán hết được những khó khăn sẽ gặp phải. Thế nên, có lúc bà phải nhịn đói, toàn thân tê cóng vì dầm mình lâu trong mưa. Có tuần lễ đi liên tục ngồi nhiều trên xe chân đã bị phù nề. Lần đi Mường Lay vì dốc cao, đường trơn nhiều sình lầy do trời mưa, cả người và xe đều ngã. Bô xe cháy đạp vào chân đau rát.

Nhưng bà vẫn vui lắm, trong lòng thanh thản lạ kỳ bởi: “Đến nơi biết tin mẹ còn sống. Lai Châu chỉ còn duy nhất một Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Hay lần đi Phú Yên, lúc ấy đã giữa trưa, chỉ còn 1/3 đèo là sang địa phận Phú Yên. Nhưng trước mặt mây mù giăng phủ. Chùm kín đồ đạc xong thì trời bắt đầu mưa lâm thâm. Đến Đông Hòa thì trời mưa như trút nước từ bầu trời xám xuống mặt đường. Bà không dám chạy xe nhanh, trời mưa gió to thế, sơ suất có thể lao xuống ruộng. Bữa ấy bà nhịn đói. Đến chiều tối thì toàn thân lạnh run, bước xuống xe mà hai đầu gối muốn sụm vì tê…


Cứ như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, gần ba năm qua bà đã vẽ được 863 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước. Những bức chân dung này có lẽ sẽ khó ai vẽ lại được lần thứ hai, bởi khó có người nào bền bỉ và nghị lực được như thế.

Và trên hết là thời gian không chờ một ai, giờ đây các mẹ đều đã già, thời gian sống bên cháu con có khi chỉ tính bằng ngày. Thế nên, những bức ký họa chân dung các mẹ trở thành những tác phẩm vô giá và người thực hiện nó đã làm được điều kỳ diệu bằng cả trái tim nhân hậu và nghị lực phi thường.


Xuân Phong