Về nơi “trồng” lại những người lầm lỡ - Bài 1:

Có mặt tại Trại giam số 6, đóng tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tìm hiểu hoạt động của trại để viết bài dịp đặc xá 2/9/2015, tôi được đưa xuống Phân trại 2, nơi có phạm nhân Lê Ngọc Minh, thường được gọi là Minh “te” đang cải tạo.
TRẠI 6, CHỐN HỒI TÂM CỦA NHỮNG PHẠM NHÂN LẠC LỐI

Có mặt tại Trại giam số 6, đóng tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tìm hiểu hoạt động của trại để viết bài dịp đặc xá 2/9/2015, tôi được đưa xuống Phân trại 2, nơi có phạm nhân Lê Ngọc Minh, thường được gọi là Minh “te” đang cải tạo. Trước khi đi, giơ hai bàn tay mô tả, thiếu úy Hòa cán bộ đội Hồ sơ nói: “Hồ sơ phạm tội của của Minh “te” phải một xấp dày thế này nhà báo ạ”.
Cổng phân trại 3 hé mở, Minh "te" xuất hiện trong bộ đồ phạm nhân, tay đeo băng đỏ. Dáng người gầy, da hơi đen, đầu cắt  cua, nhìn Minh "te" chắc chắn ai cũng có cảm giác quen quen bởi anh ta giống đến kỳ lạ một diễn viên hay đóng hài trong Táo quân.
Về nơi “trồng” lại những người lầm lỡ - Bài 1: ảnh 1

Phạm nhân Lê Ngọc Minh (Minh te).

Minh "te" tên đầy đủ là Lê Ngọc Minh, sinh năm 1970, hộ khẩu ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Bỏ nhà đi bụi từ năm 14 tuổi, dạt vào Nam, để kiếm sống, việc gì cũng làm, ai thuê cũng nhận, từ đâm thuê, chém mướn, trộm cắp, cướp giật, bắt giữ người đến tiêu diệt đối thủ. Chính vì thế, khi bị bắt ngày 18/4/2002, xét xử qua 3 phiên tòa, tổng cộng các tội danh bị kết án của Minh "te" bao gồm: Trộm cắp tài sản, tàng trữ, buôn bán ma túy, cướp giật, giết người, bắt giữ người trái phép, cưỡng bức tài sản, đánh bạc... với án phạt 30 năm tù.
Minh kể, những ngày đầu vào trại, nghĩ đời mình cũng chẳng còn gì nữa nên tư tưởng là bất cần đời. Hơn nữa cũng xác định, khi vào trại mình phải “gấu” thì đường sống trong trại mới bằng phẳng, nên tôi luôn sẵn sàng đánh lộn, gây rối. Điển hình như vụ ẩu đả giữa 15 phạm nhân người Bắc và hơn 30 phạm nhân người Nam ở trại Xuyên Mộc. Khi đó, tôi và mấy phạm nhân bị giam cách ly ở ô bên này thì ở ô bên kia hàng chục phạm nhân người Nam đang đánh đập một phạm nhân người Bắc. Tôi liền hô mấy anh em phạm nhân người Bắc trèo sang ô có bạn tù đang bị đánh để đánh lại. Gậy gộc, bàn ghế, gạch, đá... có gì dùng đấy. Vụ đó thì phía bên kia phải đưa đi cấp cứu khoảng 15 người, bên tôi chỉ bị có 3. Vì luôn đánh lộn, gây rối nên tính đến khi về trại 6 này, tôi đã bị di chuyển qua 6 trại từ Nam ra Bắc.
Về nơi “trồng” lại những người lầm lỡ - Bài 1: ảnh 2

Phạm nhân vận chuyển nông sản sau giờ sản xuất ngoài đồng về trại số 6.

“Bây giờ anh cảm thấy sao, khi sống ở trại 6?”, tôi hỏi. “Thú thật với anh, khi về đến trại 6 này (ngày 31/8/2006), ban đầu tôi cũng vẫn quậy phá. Nhưng được các cán bộ quản giáo quan tâm, động viên và được học hành, cảm hóa, tôi dần nhận ra vấn đề, ra cái sai của mình. Cũng là một kiếp người, bạn bè, anh em người ta trưởng thành, thành đạt, mình thì bôn ba nay đây mai đó, trượt hết trại này đến trại khác. Bản thân mình giờ đã 46 tuổi, 2/3 cuộc đời vẫn chưa vợ con, chưa làm được điều gì tốt cho bố, mẹ, anh, chị em mình... tôi thấy rất có lỗi. Giờ tôi đã tự hứa với mình sẽ yên tâm cải tạo, giữ gìn bản thân, phấn đấu thi đua, còn ngày nào ở trại thì cố gắng đóng góp xây dựng môi trường tốt để sớm được giảm án trở về với gia đình, xã hội”.

Trại giam số 6 gồm 4 phân trại, quản giáo gần 4.000 phạm nhân. Trại 6 không chỉ là nơi quản giáo các đối tượng khu vực miền Trung mà cả nước. Hàng năm, số chuyển đi, chuyển đến trại 6 khoảng 1.500 phạm nhân. Số mãn hạn tù dao động từ 150 - 170 người. Số phạm nhân đủ tiêu chuẩn được đặc xá dao động từ 600 - 700 người/năm. Riêng đợt đặc xá dịp 2/9/2015, trại 6 đang lên danh sách khoảng 400 phạm nhân.

Hỏi về chiếc băng đỏ đeo trên tay, Minh cho biết, do có ý thức cải tạo, phấn đấu tốt, nên đang được quản giáo tin tưởng giao làm đội trưởng đội sản xuất số 35, Phân trại 2. Minh còn khoe, đội sản xuất do Minh phụ trách đã 3 lần liên tục giành giải nhất về sản xuất, chấp hành nội quy của trại. “Nếu bây giờ được ngồi đối diện với bố, mẹ ở đây, anh sẽ nói gì?”. Im lặng giây lát, mắt hoe đỏ, Minh nhỏ nhẹ: “Giờ thì... lúc bé thì tuổi trẻ thiếu suy nghĩ. Giờ lớn tuổi rồi, con người sống thì phải có nhà có cửa, có bố, có mẹ, giống như chim phải có tổ. Giờ phút cuối này, bố mẹ thì cũng đã lớn tuổi, cũng chẳng biết còn duyên gặp lại nữa hay không. Cũng chỉ biết nói thật lòng xin lỗi thôi. Chưa vợ, chưa con cũng chẳng biết nói thế nào với bố, mẹ. Mong bố, mẹ thông cảm, tha thứ, xin lỗi bố, mẹ. Quan trọng là lúc này tôi đã nhìn nhận được ra vấn đề, sẵn sàng đứng lên để làm lại...”. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Minh "te" giãi bày: “Anh là nhà báo, viết gì thì ở anh, bản thân tôi thì chẳng sao, mình làm mình chịu. Nhưng tôi còn có gia đình, vết thương của gia đình tôi, lâu ngày đã nguôi ngoai. Giờ gợi lại thì xung quanh gia đình chúng tôi còn có hàng xóm, láng giềng, cơ quan, đoàn thể... Nhà báo viết làm sao đừng để gia đình chúng tôi bị tổn thương”. Tôi hiểu mong muốn của Lê Ngọc Minh và hiểu hơn hết là con người trong Minh đã thay đổi. Tính thiện, sự giác ngộ trong Minh đã chín và lan tỏa trở thành suy nghĩ và hành động thường trực trong đời sống. Tôi tin, khi hết thời gian cải tạo, Minh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn.
X.H