Từ chàng trai 'tí hon' trở thành ông chủ xưởng mộc

Với những nỗ lực phi thường, nhiều người khuyết tật ở Quảng Bình đã vượt qua mặc cảm, khó khăn để khẳng định mình và có những đóng góp hữu ích cho xã hội. Họ thực sự là những bông hoa... không khuyết, tỏa hương thơm cho cuộc đời.
Với những nỗ lực phi thường, nhiều người khuyết tật ở Quảng Bình đã vượt qua mặc cảm, khó khăn để khẳng định mình và có những đóng góp hữu ích cho xã hội. Họ thực sự là những bông hoa... không khuyết, tỏa hương thơm cho cuộc đời.

Trong cái se lạnh của tiết trời mùa đông, chúng tôi đến thăm cơ sở mộc của anh Lê Văn Anh, sinh năm 1976 ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình và không khỏi thán phục trước cơ ngơi của “anh thợ mộc tí hon” này. Tiếp chúng tôi trong bộ đồ lao động lấm lem, anh Anh vừa trò chuyện vừa tỉ mỉ chạm trổ từng họa tiết cho một chiếc giường mới. 
Từ chàng trai 'tí hon' trở thành ông chủ xưởng mộc ảnh 1

Anh thợ mộc Văn Anh.

Sinh ra với đôi chân lùn bẩm sinh nên khi đã trưởng thành anh Lê Văn Anh vẫn mang chiều cao như một em bé 8 tuổi. Cuộc sống khó khăn cùng những lời đàm tiếu của một số người khiến chuyện học hành của Lê Văn Anh dang dở. Anh Văn Anh tâm sự: Vào giữa năm lớp 11 thì tôi bỏ học. Nghỉ học rồi nhưng thấy bạn bè đến trường, tôi buồn lắm. Nhưng tôi nghĩ, phải làm cái gì đó để sống và không bị mọi người chê cười. Tôi quyết định xin cha mẹ vào Huế học nghề làm giày da.Sau 8 tháng chăm chỉ học nghề, Lê Văn Anh về quê mở tiệm giày dép mang tên “Tuấn Anh". Sau đó, tuy đã cố gắng nhưng nhận thấy thu nhập từ ngành kinh doanh nhỏ này không cao nên Văn Anh lại chuyển qua học nghề mộc và vừa học vừa làm. Được 3 năm, khi tay nghề đã vững, anh Anh đã đi làm thuê khắp các làng quê từ Quảng Bình cho đến Thanh Hóa và dành dụm được ít vốn. Anh tiếp tục đầu tư mở một xưởng mộc nhỏ tại nhà do mình làm chủ. Không ai ngờ, chàng trai tí hon Lê Văn Anh với cân nặng chưa đầy 40kg, cao chưa đầy 1 mét mà có thể một mình làm trọn phần mộc của ngôi nhà, từ đo đạc, cưa, xẻ, đục, bào, khoan, đóng đến lắp ráp.Lê Văn Anh chia sẻ: Lúc đầu, nhiều người trong làng còn tò mò kéo đến xem xưởng mộc và công việc tôi làm. Người ta không tin một người khuyết tật như tôi có thể mở xưởng rồi tự vần những tấm cửa vừa rộng, cao lại vừa nặng lên lắp ở tận tầng hai của ngôi nhà. Tôi đã chứng minh được rằng tôi cũng có thể làm mọi việc như tất cả mọi người.Từ năm 2010, thông qua các khóa tập huấn dành cho người khuyết tật khởi sự và mở rộng doanh nghiệp do Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình tổ chức, Văn Anh được giao lưu, học hỏi và có thêm động lực phát huy ngành nghề của mình. Trước đây, xưởng mộc của Lê Văn Anh chỉ có 3 thợ, sau này khi được dự án “Thúc đẩy phát triển sản xuất vừa và nhỏ của người khuyết tật” hỗ trợ mua một số máy móc, anh Anh đã mở rộng xưởng và thuê thêm nhân công. Hiện nay, xưởng mộc của Lê Văn Anh có 6 thợ, trong đó có 3 thợ là người khuyết tật. Thu nhập của thợ được tính theo sản phẩm, bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận anh Văn Anh thu được gần 40 triệu đồng/năm. Lê Văn Anh vui vẻ cho biết: Với những người bình thường, lợi nhuận gần 40 triệu đồng/năm là con số ít nhưng với người khuyết tật như tôi thì đó là con số đáng quý lắm. Xưởng mộc ngày một phát triển, tôi có nghề vững chắc, thu nhập ổn định và giải quyết được việc làm cho những người xung quanh, điều này càng khiến tôi thấy hạnh phúc và tự tin hơn.Chia tay Lê Văn Anh "chàng thợ mộc tí hon" đầy nghị lực, chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình vợ chồng anh Hà Văn Tiến (sinh năm 1969) ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Nếu như Lê Văn Anh bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ thì với anh Hà Văn Tiến, đó là cả một câu chuyện éo le.
Từ chàng trai 'tí hon' trở thành ông chủ xưởng mộc ảnh 2

Anh Tiến với đàn gia cầm của gia đình.

Năm 1993, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Tiến trở về quê hương và xây dựng gia đình. Do cuộc sống gia đình quá khó khăn, ngoài làm nông nghiệp anh Tiến và vợ phải làm thêm nghề thu mua phế liệu. Không may, trong một lần thu mua phế liệu, anh Tiến đụng phải một quả bom bi còn nguyên kíp nổ. Vụ tai nạn này đã khiến anh mất cánh tay phải. Trải qua 6 tháng điều trị trong bệnh viện, nỗi đau về thể xác không lớn bằng vết thương lòng khi người vợ trẻ đã lạnh lùng bỏ lại anh.Nhớ về những ngày khó khăn ấy, anh Tiến tâm sự: Từ một người lành lặn và có cuộc sống bình thường, trong phút chốc tôi đã mất tất cả và trở thành người khuyết tật. Tôi mất niềm tin và suy sụp hẳn. Thế nhưng, trong những ngày khó khăn ấy, cha mẹ anh Tiến luôn ở bên động viên, giúp anh vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần. Chính tình yêu thương của cha mẹ đã tạo động lực cho anh đứng dậy. Ba năm sau, anh Tiến tái hôn với một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, cảm thông hoàn cảnh của anh. Có tổ ấm mới, anh Tiến trăn trở phải làm gì để đảm bảo cuộc sống cho gia đình.Năm 2004, anh Tiến được gặp một nhân viên của Mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bom mìn, anh đã được chia sẻ, tư vấn kinh nghiệm vượt qua nỗi đau khuyết tật và những bài học trong sản xuất kinh doanh. Anh Tiến đã tích cực tham gia các khóa tập huấn “Kỹ năng quản lý sản xuất kinh doanh nhỏ cho người khuyết tật” do Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình tổ chức. Tháng 6/2010, vợ chồng anh Tiến được hỗ trợ 6 triệu đồng để mua bò từ Mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tháng 8/2011, Hội Vì sự phát triển của Người khuyết tật tỉnh Quảng Bình cũng hỗ trợ kinh phí để vợ chồng anh Tiến mua 1.000 con vịt giống để chăn nuôi. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía Hội, vợ chồng anh Tiến càng quyết tâm phát triển kinh tế gia đình. Sau 3 tháng chăn nuôi, đàn vịt giống đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu hơn 20 triệu đồng. Anh Tiến còn mạnh dạn vay mượn, đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tổng hợp. hiện cơ ngơi của gia đình anh có tới hơn 500 con vịt đẻ trứng, 2 con lợn giống. Anh còn mua thêm 1 cái máy cày; phát triển thêm 2 ao nuôi cá rô, cá trê và 2 con bò sinh sản. Tổng thu nhập gia đình anh thu được bình quân hơn 80 triệu đồng/năm.Vươn lên làm chủ cuộc sống, anh Tiến luôn sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm chăn nuôi, phát triển kinh tế của mình cho bà con. Đến vụ mùa, vợ chồng anh còn hỗ trợ tiền công máy phay cho những hộ khó khăn trong xóm. Anh Tiến chia sẻ: Thấy những hoàn cảnh khó khăn, tôi lại nhớ hoàn cảnh của mình trước đây. Vì thế tôi càng cố gắng giúp đỡ, chia sẻ với mọi người.Võ Thị Dung