Bút ký Trường Sa - Bài 2:

Trường Sa trong lòng “những cánh chim đại ngàn”

Trong chuyến ra Trường Sa lần này có các già làng trưởng bản - những người có uy tín của đại ngàn Tây Nguyên. Họ như những biểu tượng của rừng núi một lần được vươn ra vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chuyến ra Trường Sa lần này có các già làng trưởng bản - những người có uy tín của đại ngàn Tây Nguyên. Họ như những biểu tượng của rừng núi một lần được vươn ra vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khi nhận được thông báo sẽ được ra thăm đảo Trường Sa, cảm giác trong lòng những người con của đại ngàn trào dâng khó tả. Có bác lo lắng, cả đêm không ngủ được, không biết chuyến đi như thế nào, chỉ mong sao trời sáng nhanh để được đi sớm.

Trường Sa trong lòng “những cánh chim đại ngàn” ảnh 1

Canô đưa các già làng, trưởng bản ra thăm đảo chìm.


Bác K’Ber (60 tuổi), ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, chia sẻ: Chưa từng biết biển, khi được đến với Trường Sa, mình thấy rất vinh dự. Ban đầu cũng hơi sợ, sợ tình hình, sợ sóng, sợ tuổi cao sẽ làm ảnh hưởng đến đoàn đi. Ba ngày đầu thì hơi say, nhưng rồi cũng quen dần. Mình nghe nói nhiều về Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng nghe thì chưa đủ, phải thấy, thấy thôi chưa đủ, phải đặt chân lên từng hòn đảo của mình, phải được chứng kiến tận mắt. Mình là người vùng cao, vùng núi, lại là người có uy tín, khi về mình sẽ nói cho bà con. Mình sẽ diễn tả hết”.


Bác bảo, trước khi đi, nhiều người dân trong buôn đến sớm để gửi gắm tình cảm. Mọi người cũng nhắn nhủ khi về sẽ kể chuyện đảo cho bà con, nhất là kể về cây bàng quả vuông như thế nào. Nhưng khi về bác không chỉ mang về những câu chuyện về quả bàng vuông, những gió, nắng biển khơi, mà còn mang về cả tinh thần, trách nhiệm của một người dân trong việc bảo vệ trọn vẹn chủ quyền đất nước, biển đảo, thềm lục địa để gửi lại cho thế hệ trẻ nơi quê nhà.


Buổi chiều, ngồi trên boong tàu ngắm biển. Gió lộng. Nắng vàng. Biển xanh thẫm ánh lên trong nắng. Ngồi cạnh tôi, bác Yrúp Kpơr (60 tuổi), già làng huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk hào sảng: “Không đâu đẹp bằng nước mình. Người Tây Nguyên nghe Trường Sa, Hoàng Sa từ lâu rồi, giờ mới được đặt chân đến. Đến đảo Trường Sa Lớn, thấy biển trời bao la. Rất bất ngờ, nhà cửa khang trang, có nhà, có người dân ở, rất cảm động. Một đảo xa, gian khó, có lúc hiểm nguy như thế mà người dân sống bình thản. Đến đảo cũng thấy chiến sỹ rất niềm nở, phấn khởi”.


Bác Yrúp Kpơr bảo sau chuyến đi này, khi về bác sẽ kể cho người dân trong buôn làng biết chuyện đảo để mọi người thêm vững niềm tin vào những người lính, những người dân nơi đảo xa. Những người dân ở vùng núi nơi bác sinh sống phải được biết rằng lòng yêu nước của người dân và chiến sỹ rất cao, đặc biệt là ở những vùng đảo chìm. Trong câu chuyện, trong mỗi lần gặp gỡ, những người lính đảo luôn khẳng định giữ đảo, giữ biển luôn là trách nhiệm, là niềm vinh dự của các cháu. Những câu nói giản dị ấy luôn thể hiện lòng yêu nước rất cao. Đây là tinh thần của những chiến sỹ trẻ mà thế hệ trẻ cần học tập. Có thể thấy, nghị lực sống của chiến sỹ và người dân nơi đây. Sóng gió, bão táp không làm lay chuyển được tinh thần yêu nước và quyết tâm bám đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo của họ.


Đến với đảo xa, lâng lâng sung sướng là cảm giác chung của những người con đất rừng. Tôi đã gặp bác Hoàng Văn Pú (60 tuổi), dân tộc Nùng, người có uy tín thôn 5, xã Easar, huyện EaKar, Đắk Lắk, người hết sức xúc động trong lần đầu tiên đến Trường Sa. Để có thể thu trọn vào tầm mắt cảnh sắc vùng biển đảo Việt Nam, bác chọn cho mình cách lên boong ở hầu khắp hành trình. Mắt rưng rưng ngấn nước ngắm đảo, ngắm cả những gương mặt chiến sĩ đen bóng vì nắng Biển Đông, ông bảo trước ở chỗ chỉ có đất với rừng, ra Trường Sa thấy chỉ là trời với biển. Cảm giác rất lâng lâng, thấy biển trời bao la quá. Đặc biệt là đảo chìm, hòn đảo chìm xuống nước, chỉ có con người và khu nhà 3 tầng là vươn lên mạnh mẽ. Đảo chìm không có cây mọc, chỉ có những chậu rau bộ đội trồng mà vẫn cứ xanh mướt như sức sống của con người trước gian khó.


Hạnh phúc vì được ra thăm đảo, nhìn thấy tận mắt biển đảo chứ không chỉ trong những hình dung, đặc biệt hành trình lần này lại được đi thăm rất nhiều đảo chìm nên nhiều già làng, trưởng bản thường xuyên ghi chép lại những cảm xúc khi được đặt chân lên Trường Sa vào cuốn sổ hành trình.


Những hiện tượng lạ của biển cả thực sự gây bất ngờ cho những người con của núi rừng. Khi ánh đèn tàu được thắp lên, từng đàn cá nhỏ vào ăn đèn, đàn cá heo xuất hiện đùa giỡn trên mặt biển… như dấu hiệu những ngày biển yên bình khiến cả đoàn ồ lên sung sướng. Rồi những khi đàn cá chuồn giật mình bay rào rào trên mặt nước, có con nhảy xa tới hàng trăm mét khiến những “cánh chim đại ngàn” cũng như giật mình theo. Trường Sa còn là cả những cơn mưa biển, mưa rất to mà tan cũng rất nhanh. Biển thẫm lại đấy rồi lại bừng lên sáng rỡ.


Yêu quê hương, thấm cái tình biển đảo nên khi nói đến sự việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng lãnh hải Việt Nam, rồi chuyện tàu cá của Việt Nam đánh bắt hải sản ngay trên lãnh hải của mình bị tàu hải giám Trung Quốc đuổi, ngư dân bị đánh đập, gương mặt các bác đều đanh lại, trầm tư... Và chuyện về cái lý thuyết đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự nghĩ ra, tự bám vào để lấn lướt những hoạt động trên Biển Đông gây sự bất bình sâu sắc.


Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu nước rất riêng, nhưng với tôi, trong hải trình lần này, tôi cảm nhận được tình yêu nước của những “cánh chim của đại ngàn hùng vĩ” có thể ví như những rặng san hô đảo chìm. Khi chúng tôi đến là lúc nước lên, những rặng san hô chìm dưới làn nước chẳng thể dễ dàng nhìn thấy được. Thế nhưng khi chúng tôi rời đảo về lại tàu, rặng san hô hiện ra tự lúc nào dài ngút tầm mắt tới nỗi có thể đi bộ trên ấy mà ra đến tàu. Có những điều cứ nhẹ nhàng thế thôi, cứ thầm kín thế thôi nhưng khi hiện ra thì rõ ràng, hùng vĩ như nụ cười của những người chiến sĩ không bao giờ tắt, như tình yêu thương của đất liền với biển đảo. Đất này, trời này là của chúng ta.


Bài và ảnh:Lê Sơn

Bài cuối: Hiển hiện đảo chìm