Nghị quyết 23-NQ/TW: Gắn kết từ cội nguồn, đồng hành cùng đất nước

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Từ thực tiễn cuộc sống, hoạt động của cộng đồng và những đóng góp cho quê hương, các kiều bào cho rằng, Nghị quyết đã đặt ra những định hướng quan trọng nhằm tăng cường gắn kết với Tổ quốc, với cội nguồn, gìn giữ bản sắc dân tộc và phát huy hiệu quả nguồn lực của cộng đồng đồng hành cùng đất nước.

Bồi đắp tình yêu Tổ quốc

Chú thích ảnh
Chị Đỗ Thị Bích Hằng, Chủ tịch BiziVietnam, Tổ chức văn hóa, ngôn ngữ và hợp tác Việt Nam tại Phần Lan. Ảnh: TTXVN phát

Những ngày đầu tháng 9, không khí chào mừng Quốc khánh lan tỏa trên khắp các tuyến phố và khu dân cư. Trong không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày mùa Thu lịch sử, những người con xa quê hương như chị Đỗ Thị Bích Hằng, kiều bào Phần Lan cảm nhận rõ niềm tự hào Việt Nam.

Tranh thủ những chuyến chờ xe bus, chị cùng con trai 10 tuổi xem hình ảnh Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, các chương trình nghệ thuật chính luận “Nắng Ba Đình”, “Tổ quốc trong tim”, nghe Quốc ca và xem video và ảnh Lễ diễu binh, diễu hành A80... Chị chia sẻ sự xúc động với con, nói cho con về nỗi nhớ nhà và lòng yêu nước của mình. Chị tin rằng, tình yêu thiêng liêng này sẽ nảy mầm từ trái tim con một cách tự nhiên nhất.

Những cảm xúc giản dị ấy cho thấy, dù ở bất cứ đâu, tình yêu quê hương, đất nước vẫn là sợi dây gắn kết những người con Việt Nam với Tổ quốc. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sự gắn bó ấy không chỉ được thể hiện qua những dịp lễ, Tết hay các sự kiện hướng về quê hương, mà còn được vun đắp qua những hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc và hướng về cội nguồn.

Sự gắn bó với quê hương được bồi đắp qua từng thế hệ đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước. Đây cũng là một trong những nội dung được Bộ Chính trị quan tâm, thể hiện rất rõ tại Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Nghị quyết  tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề ra những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng với quê hương, phát huy nguồn lực, trí tuệ và những đóng góp của kiều bào đối với sự phát triển đất nước.

Tiếng Việt - Sợi dây gắn kết thiêng liêng

Chú thích ảnh
Đa dạng các hoạt động giảng dạy tiếng Việt tại BiziVietnam, Phần Lan. Ảnh: TTXVN phát

Trong hành trình gắn kết kiều bào với quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc được xem là một trong những nền tảng quan trọng để các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài duy trì mối liên hệ với cội nguồn.

Là Chủ tịch BiziVietnam - Tổ chức văn hóa, ngôn ngữ và hợp tác Việt Nam tại Phần Lan, chị Đỗ Thị Bích Hằng bày tỏ tâm đắc khi Nghị quyết số 23-NQ/TW tiếp tục khẳng định vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong giữ gìn tiếng Việt, bản sắc dân tộc và tăng cường gắn kết với quê hương, để tiếng Việt trở thành sợi dây kết nối các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Việc giữ gìn tiếng Việt cần bắt đầu từ gia đình, đồng thời có sự đồng hành của cộng đồng, các hội đoàn và cơ quan trong nước, trong đó, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng.

"Khi tiếng Việt gắn với tình yêu thương và ký ức, trẻ sẽ tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên và bền vững hơn", chị Hằng chia sẻ.

Từ thực tế tại Phần Lan, chị cho rằng, các lớp học tiếng Việt ở nước ngoài không nên chỉ dừng ở nghe, nói, đọc, viết, mà cần trở thành không gian văn hóa, nơi trẻ được tiếp cận âm nhạc, văn học, lịch sử, phong tục và các giá trị truyền thống Việt Nam... Tại BiziVietnam, các bài học tiếng Việt được lồng ghép những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, địa lý, con người Việt Nam; khuyến khích trẻ giao lưu với ông bà, người thân ở Việt Nam bằng tiếng Việt; tạo cơ hội tham gia các cuộc thi, chương trình dành cho thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội về thăm quê hương. Các câu lạc bộ văn hóa và tiếng Việt dành cho trẻ em được duy trì hằng tháng với các chủ đề như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, kể chuyện về Bác Hồ, Quốc khánh...; kết hợp trò chơi dân gian, văn nghệ, kể chuyện và đọc sách tiếng Việt. BiziVietnam cũng đã 2 tổ chức các cuộc thi “Tài năng nhí” và “Em yêu Việt Nam”, khuyến khích trẻ thể hiện tài năng bằng tiếng Việt, hát, múa các bài hát Việt Nam.

“Nếu chỉ dạy ngôn ngữ, rất khó duy trì sự hứng thú của các em. Điều quan trọng là phải giúp các em hiểu lý do học tiếng Việt và tiếng Việt mang lại điều gì cho cuộc sống của chính các em. Những hoạt động này giúp trẻ không chỉ học ngôn ngữ mà còn cảm nhận văn hóa, nuôi dưỡng niềm tự hào về nguồn cội và tình yêu quê hương”, chị chia sẻ.

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ Văn hóa & Ngôn ngữ của BiziVietnam, Tổ chức văn hóa, ngôn ngữ và hợp tác Việt Nam tại Phần Lan. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh việc tổ chức các lớp học, chị Hằng cho rằng cần quan tâm hơn đến đội ngũ giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài. Cùng với một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng hiện được tổ chức trực tiếp tại Việt Nam, chị Hằng đề xuất tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến để giáo viên có thể thường xuyên cập nhật phương pháp, nâng cao chuyên môn; đồng thời thu hút thêm những người trẻ yêu tiếng Việt, văn hóa Việt Nam tham gia giảng dạy.

Cùng với đó, các hội đoàn và cơ quan trong nước cần tiếp tục hỗ trợ giáo trình, tài liệu, đào tạo giáo viên và tổ chức các hoạt động giao lưu, tạo môi trường để trẻ sử dụng tiếng Việt trong đời sống.

Theo chị Đỗ Thị Bích Hằng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) là những công cụ mở ra nhiều cơ hội mới cho việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài. Lớp học trực tuyến, kho học liệu số, sách điện tử, video, trò chơi tương tác và các ứng dụng học tập giúp mở rộng khả năng tiếp cận, đồng thời tạo điều kiện để bài học phù hợp hơn với từng độ tuổi. AI có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng giáo án, thiết kế bài tập theo năng lực học sinh, tạo học liệu trực quan, hỗ trợ luyện phát âm, giao tiếp và tạo thêm cơ hội thực hành tiếng Việt ngoài giờ học. Công nghệ cũng có thể tăng cường kết nối giữa đội ngũ làm công tác dạy tiếng Việt trong và ngoài nước.

Chị Đỗ Thị Bích Hằng đề xuất nghiên cứu xây dựng một nền tảng số tập trung dành cho việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài, trên cơ sở các bộ sách đã có. Nền tảng có thể phân chia học liệu theo độ tuổi, trình độ, nhu cầu học tập; có tài khoản dành cho học sinh, giáo viên, phụ huynh để giao bài, theo dõi quá trình học và kết nối người dạy, người học ở nhiều quốc gia. Nếu tích hợp AI, học sinh có thể luyện giao tiếp bằng giọng nói, lựa chọn giọng Bắc, Trung hoặc Nam, đồng thời được điều chỉnh mức độ bài học và tình huống giao tiếp theo trình độ.

“Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Công nghệ giúp chúng ta dạy học, giao bài, kiểm tra bài. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vai trò của người thầy, của gia đình và của cộng đồng trong việc truyền cảm hứng, vun đắp tình yêu tiếng Việt và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ. Kết hợp hài hòa công nghệ hiện đại với các giá trị văn hóa truyền thống sẽ giúp việc dạy và học tiếng Việt hiệu quả hơn, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc”, chị Đỗ Thị Bích Hằng nhấn mạnh.

Mở rộng không gian cống hiến của kiều bào

Chú thích ảnh
Hoạt động của Tổ chức văn hóa, ngôn ngữ và hợp tác Việt Nam tại Phần Lan - BiziVietnam. Ảnh: TTXVN phát

Song song với việc giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, sự gắn kết với quê hương, Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang có những đóng góp thiết thực về tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho đất nước.

Theo ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt tại Đức, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ được nhìn nhận ở giá trị kinh tế mà còn ở tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực đổi mới sáng tạo và mạng lưới kết nối quốc tế. Đây là những lợi thế quan trọng để kiều bào có thể đóng góp thiết thực hơn vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Từ góc nhìn đó, ông Phạm Khánh Nam cho rằng, điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 23-NQ/TW không chỉ nằm ở sự kế thừa tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Nghị quyết số 36-NQ/TW mà còn ở yêu cầu tiếp tục đổi mới cách tiếp cận đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. “Nếu trước đây trọng tâm được đặt vào đoàn kết, tập hợp và khuyến khích kiều bào hướng về quê hương, thì trong giai đoạn mới, việc phát huy hiệu quả nguồn lực của cộng đồng được đặt ở vị trí quan trọng hơn, gắn với những lĩnh vực mà kiều bào có thế mạnh”, ông Phạm Khánh Nam chia sẻ.

Gần 20 năm hoạt động báo chí trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức, ông Phạm Khánh Nam có nhiều cơ hội theo dõi các chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức và các đoàn kiều bào trở về tham dự những sự kiện lớn của đất nước. Ông nhận thấy cách tiếp cận của các cơ quan chức năng ngày càng đổi mới. Các chương trình không chỉ góp phần vun đắp tình cảm, sự gắn bó của kiều bào với quê hương mà còn tạo diễn đàn để người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ sáng kiến, kết nối hợp tác và đóng góp cho đất nước. Đặc biệt, các chương trình dành cho thế hệ trẻ kiều bào như Trại hè Việt Nam góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo nền tảng cho sự gắn kết lâu dài với đất nước.

“Thực tế, tâm thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang thay đổi. Trước đây, nhiều người mong muốn đóng góp bằng tình cảm, thông qua các hoạt động hướng về cội nguồn hoặc những khoản đầu tư ban đầu. Đến nay, ngày càng có nhiều chuyên gia, doanh nhân, trí thức mong muốn tham gia trực tiếp hơn vào quá trình phát triển đất nước thông qua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, ông Phạm Khánh Nam nhận định.

Thực tế này phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là một trong bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết.

Ông Phạm Khánh Nam cho rằng, cần có những cơ chế đủ mạnh để thể chế các mục tiêu Nghị quyết số 23-NQ/TW đề ra. Đó là môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch; chính sách khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ; cơ chế kết nối thường xuyên giữa các bộ, ngành, địa phương với mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài; cùng những điều kiện thuận lợi để trí thức, doanh nhân, nhà khoa học có thể đóng góp cho đất nước một cách linh hoạt, dù đang sinh sống tại bất kỳ quốc gia nào.

Ông Phạm Khánh Nam cũng kỳ vọng, Nghị quyết số 23-NQ/TW sẽ mở ra giai đoạn hợp tác thực chất hơn giữa kiều bào với các địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số, khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn. Điều quan trọng là xây dựng được những cơ chế kết nối ổn định, lâu dài để tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quốc tế của kiều bào được phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Diệp Trương (TTXVN)
Nghị quyết 23: Kỳ vọng phát huy mạnh mẽ nguồn lực kiều bào tại Mỹ
Nghị quyết 23: Kỳ vọng phát huy mạnh mẽ nguồn lực kiều bào tại Mỹ

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được cộng đồng kiều bào đánh giá là một bước phát triển mới về tư duy và định hướng chính sách, mở ra kỳ vọng huy động hiệu quả hơn trí tuệ, kinh nghiệm, công nghệ và các nguồn lực quốc tế của người Việt xa quê cho sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN