Sau hơn một ngày trên biển, Đoàn công tác số 19 của tỉnh Ninh Bình đặt chân lên Trường Sa, mở đầu chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 3 - 13/7.
Các thành viên trong đoàn công tác thỉnh chuông trên đảo Trường Sa.
Thanh âm của những cột mốc chủ quyền
Chiều trên Trường Sa, sau lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm, hơn 200 đại biểu, thành viên Đoàn công tác cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đứng dưới Quốc kỳ, cùng hát Quốc ca. Giữa Trường Sa, khi Quốc ca vang lên, từng câu hát dường như có một sức lay động khác thường. Trong khoảnh khắc ấy, những khoảng cách về nghề nghiệp, tuổi tác, quê quán dường như không còn; chỉ còn đọng lại cảm xúc của những con người Việt Nam cùng đứng trên phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hát về đất nước mình.
Và rồi tiếng chuông chùa ngân lên. Âm thanh không quá lớn nhưng giữa khoảng trời, nước mênh mông dường như đã mang chuông chùa lan đi rất xa. Tiếng chuông chạm vào những mái nhà, xuyên qua những tán bàng vuông rồi hòa cùng tiếng sóng biển.
Ngoài cột mốc chủ quyền được xây dựng bằng những vật liệu bền chắc cùng sóng gió biển khơi cùng lá cờ đỏ sao vàng khẳng định sự hiện diện của quốc gia trên từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tiếng chuông chùa chính là “cột mốc” âm thanh chủ quyền văn hóa của dân tộc được cảm nhận bằng chiều sâu văn hóa và tâm thức của mỗi người Việt Nam. Trên hành trình ấy, những mái chùa hiện diện ở nhiều đảo thuộc Đặc khu Trường Sa cùng với lá cờ, trường học, nhà văn hóa, khu dân cư và những công trình phục vụ đời sống tạo nên một không gian văn hóa Việt Nam giữa biển khơi.
Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 20 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã tu bổ, tôn tạo hàng chục ngôi chùa trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa. Việc tôn tạo được thực hiện với mong muốn bảo tồn không gian văn hóa Phật giáo Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của quân, dân nơi đây.
Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, Phó Trưởng Đoàn công tác số 19 cho biết, việc đồng hành trùng tu, tôn tạo các ngôi chùa xuất phát từ mong muốn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống tinh thần của quân và dân trên đảo; các hạng mục được tính toán phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường biển, đồng thời giữ được kiến trúc truyền thống của chùa Việt.
Chùa Trường Sa từ lâu đã thực sự trở thành “cột mốc tinh thần” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi vùng biển, đảo Trường Sa.
Những mái chùa vì thế không đứng tách biệt với đời sống trên đảo. Tiếng chuông và tiếng máy tàu cùng tồn tại trong một không gian; một bên nâng đỡ đời sống tinh thần, một bên phục vụ những chuyến mưu sinh.
Điểm tự tinh thần giữa trùng khơi
Đại đức Thích Nhuận Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa nêu rõ, chùa là nơi cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo và ngư dân qua lại vùng biển Trường Sa tìm đến lễ Phật, thắp hương, gửi gắm ước nguyện bình an. Trong những ngày lễ, Tết, ngày rằm hay mồng một, không gian chùa trở nên gần gũi như một mái nhà chung giữa biển khơi. Ở nơi ấy, những ước nguyện cũng trở nên giản dị: một chuyến tàu bình an, một mùa biển thuận lợi, người ở đảo khỏe mạnh, người đi xa trở về.
Giữa biển khơi, ngư dân biết mình có một nơi để tìm về khi máy tàu trục trặc, khi có người đau ốm hoặc khi bão gió bất ngờ. Từ âu tàu nhìn vào đảo, mái chùa cong mang kiến trúc đặc trưng của chùa Việt nổi bật giữa màu xanh của cây cối. Nơi đây, tiếng chuông và tiếng máy tàu, tiếng sóng biển cùng tạo nên một nhịp sống đặc biệt của Trường Sa hôm nay.
Với người dân sinh sống trên các đảo, họ không nói những điều quá lớn lao mà chỉ kể về việc chăm sóc cây trồng, chăm đàn gà vịt, đưa trẻ tới lớp, chuẩn bị bữa cơm, đón những đoàn khách từ đất liền, lên chùa thắp hương trong những ngày lễ, Tết. Nhưng chính nhịp sống bình dị ấy lại làm nên sự hiện diện bền vững, trường tồn với thời gian. Anh Nguyễn Thế Chính (cư dân sinh sống ở Trường Sa) tâm sự, những công trình trên đảo, đặc biệt là ngôi chùa khiến cuộc sống trên đảo ấm cúng, gắn bó như một gia đình lớn.
Từ Trường Sa, hải trình tiếp tục đưa chúng tôi đến những đảo khác. Mỗi nơi một dáng vẻ riêng, nhưng đâu đó vẫn gặp lại mái chùa, màu áo lính, những hàng cây và nếp sống bình dị. Nhìn những công trình ngày càng hoàn thiện và những con tàu tiếp tục ra vào âu, có thể thấy Trường Sa đang đổi thay từng ngày. Đó cũng là tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó xác định xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.
Thành viên đoàn công tác trò chuyện với Đại đức Thích Nhuận Đạt, Trụ trì chùa Trường Sa.
Tiếng chuông từ những ngôi chùa trên các đảo dường như vẫn theo các thành viên Đoàn công tác qua mỗi hải trình. Mỗi khi tàu rời đảo, nhìn những mái chùa cong vút, hiên ngang trên bầu trời xanh rồi nhỏ dần sau những tán bàng vuông, tán dừa…, mọi người lại có cảm giác như vừa rời một ngôi làng quê thanh bình. Trước hiên những ngôi chùa ấy là biển cả bao la. Giữa bao la của biển cả, tiếng chuông vẫn ngân lên, như một lời nhắc nhớ về quê hương, nguồn cội và sự hiện diện bền bỉ của người Việt nơi đầu sóng.
Tiếng chuông chùa như mở ra một hành trình mới - hành trình xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh, nơi bảo vệ chủ quyền luôn gắn với chăm lo đời sống quân dân, hỗ trợ ngư dân và gìn giữ những giá trị văn hóa Việt Nam giữa biển khơi, mở ra một tương lai mới của biển, đảo Việt Nam.