Iran đang chuyển từ phản ứng quân sự sang chiến lược gây sức ép kinh tế, pháp lý, nhằm khiến các tàu và doanh nghiệp hỗ trợ phong tỏa của Mỹ phải trả giá.
Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở dầu đã bị một vật thể chưa xác định đánh trúng tại eo biển Hormuz, gây cháy trên tàu.
Phần lớn tàu thuyền đã tìm cách che giấu hành trình khi qua eo biển Hormuz, nhưng dữ liệu hàng hải đang hé lộ một nghịch lý: Iran dường như vẫn là bên khiến các hãng vận tải dè chừng hơn Mỹ.
Thỏa thuận Oman - Iran về vận tải qua Eo biển Hormuz khiến Washington lo ngại Tehran có thể hợp pháp hóa ảnh hưởng, kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Các nước châu Phi duy trì thái độ kín tiếng trên trường quốc tế trong cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không âm thầm tham gia giải quyết vấn đề này.
Mỹ cảnh báo có thể duy trì phong tỏa hải quân “vô thời hạn” đối với các cảng của Iran và áp dụng thêm các biện pháp nhằm cô lập nền kinh tế nước này, trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn giữa hai bên vẫn bế tắc.
Khủng hoảng do cuộc chiến chống Iran, mà Mỹ và Israel phát động, đã ảnh hưởng đến các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ở nhiều mức độ khác nhau.
Cuộc chiến Iran và cú sốc eo biển Hormuz đang tái định hình bản đồ năng lượng thế giới, tạo ra những quốc gia hưởng lợi khổng lồ và những nền kinh tế đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng.
Hơn 4.000 tên lửa đã được sử dụng, trong khi nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc nổ bị bóp nghẹt khi eo biển Hormuz bị phong toả, khiến Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng.
Việc kiểm soát eo biển Hormuz không chỉ gây sốc giá dầu mà còn tái định hình thị trường năng lượng, thúc đẩy cạnh tranh địa chính trị và thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.
Việc Iran đồng ý tạm thời mở lại eo biển Hormuz không chỉ mang ý nghĩa giảm nhiệt căng thẳng, mà còn là tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng sử dụng đòn bẩy địa chính trị để bước vào bàn đàm phán trong thế chủ động hơn.
Trong kỷ nguyên cạnh tranh địa chính trị khốc liệt, dầu mỏ, đất hiếm và vi mạch đang trở thành công cụ chiến lược, định hình lại sức mạnh toàn cầu và làm thay đổi luật chơi kinh tế – quân sự.