Những năm trước, mỗi khi mùa mưa tới, 52 hộ dân với 264 nhân khẩu người Mảng ở bản Pa Cheo, xã biên giới Hua Bum (Lai Châu) lại sống trong cảnh bất an, bởi nơi đây là vùng đang có nguy cơ bị sạt lở. Trước thực trạng này, tỉnh Lai Châu đã đầu tư mặt bằng tái định cư để các hộ dân được chuyển về nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống.
Việc tổ chức các lớp truyền khẩu tiếng Mảng không chỉ giúp gìn giữ ngôn ngữ, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa và thêm tự hào về nguồn cội của mình.
Để bảo tồn bản sắc của dân tộc Mảng - một trong những dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người), xã biên giới Pa Tần (tỉnh Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Những lớp học truyền khẩu tiếng Mảng đang trở thành nhịp cầu nối, giúp các thế hệ trẻ trân trọng và phát huy giá trị nguồn cội.
Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, những năm qua, đời sống, diện mạo bản làng của đồng bào dân tộc Mảng tại xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, đang dần thay đổi. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều mô hình phát triển kinh tế của người dân đã triển khai hiệu quả, giúp người dân tăng thêm nguồn thu nhập vươn lên thoát nghèo, đồng thời thay đổi tư duy nhận thức về phát triển kinh tế từ nhỏ lẻ, manh mún sang phát triển kinh tế hợp tác, liên kết.
Thực hiện hiệu quả chính sách y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã giúp cho hàng nghìn bệnh nhân được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, tiền ăn, việc đi lại trong thời gian điều trị, góp phần giảm chi tiêu cho các hộ gia đình. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe.
Gần 13 năm nhận nhiệm vụ tăng cường tham gia cấp ủy xã Nậm Ban, để củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng ở cơ sở, Trung tá Phạm Minh Hải đã “xem đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”.
Tại vùng biên giới Tây Bắc của Việt Nam có một dân tộc thiểu số được Văn bản số 1208 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc đưa vào danh sách 16 dân tộc thiểu số thuộc nhóm rất ít người.
Đồng bào dân tộc Mảng ở huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) có trên 650 hộ với hơn 3.100 nhân khẩu, sinh sống tập trung ở 14 bản thuộc 5 xã Nậm Ban, Nậm Pì, Hua Bum, Nậm Hàng và Trung Chải.
Duyên nợ đến với vùng Tây Bắc, nhiều thầy cô giáo tận mắt chứng kiến cảnh học sinh người dân tộc thiểu số thiếu thốn, vất vả. Thương cảm các em, họ đã ở lại và gắn bó với nghề để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi đây. Về địa bàn vùng cao, biên giới, nghe những câu chuyện kể của người đi gieo chữ, học chữ, mới thấy được sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thầy cô đã ươm mầm cho các thế hệ học sinh ấm tình yêu thương. Ghi nhận những đóng góp của các thầy cô giáo ấy, phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết với chủ đề: Chuyện người đi gieo chữ ở vùng cao Tây Bắc.
Với việc lồng ghép các chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc đặc biệt khó khăn nói chung và dân tộc Mảng nói riêng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã khởi sắc. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn nhiều chồng chéo giữa các chính sách và cách thức thực hiện. Do đó, để các dân tộc đặc biệt khó khăn phát triển ngang bằng với các dân tộc khác trong vùng cần có những cơ chế chính sách mở, những điều chỉnh phù hợp trong phân bổ nguồn vốn, định mức hỗ trợ và cách thức thực hiện.
Việc thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ Biên phòng về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã đã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào Mảng.
Dân tộc Mảng là một trong những dân tộc rất ít người ở Lai Châu. Riêng huyện Nậm Nhùn có hơn 650 hộ người Mảng với hơn 3.100 nhân khẩu, chiếm 11% dân số của huyện. Địa bàn cư trú ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện tự nhiên khó khăn, điều kiện kinh tế kém phát triển, dân trí thấp, vì thế nhiều hủ tục vẫn còn tồn tại trong vùng đồng bào dân tộc Mảng. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc Mảng, loại bỏ được nhiều hủ tục lạc hậu, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Dân tộc Mảng là một trong những dân tộc rất ít người ở Lai Châu. Riêng huyện Nậm Nhùn có hơn 650 hộ người Mảng với hơn 3.100 nhân khẩu, chiếm 11% dân số của huyện.
Đồng bào dân tộc Mảng chỉ có ở tỉnh Lai Châu; đây là một trong những dân tộc ít người, đặc biệt khó khăn đang được bảo tồn cấp Nhà nước. Sinh sống trên địa bàn có địa hình chia cắt, hiểm trở, đời sống của người Mảng phụ thuộc vào tự nhiên, cộng thêm nhiều hủ tục, vì vậy điều kiện sống còn nghèo đói và lạc hậu. Những năm gần đây, nhờ công tác xây dựng Đảng được thực hiện hiệu quả và các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đời sống của đồng bào dân tộc Mảng nơi cuối trời Tây Bắc đã từng bước đổi thay. Phóng viên TTXVN giới thiệu bài cuối trong chùm bốn bài đề cập về công tác xây dựng Đảng và chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc Mảng.
Báo Tin Tức Cuối tuần số 31 đăng Chuyên đề: “Phát triển toàn diện cho vùng 4 dân tộc rất ít người”, phản ánh việc thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Cống, Mảng, La Hủ, Cờ Lao”. Ông Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ủy ban Dân tộc cho rằng Đề án đã và đang làm đổi thay đời sống của các dân tộc này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có những khó khăn, bất cập về chính sách cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Tục xăm cằm là nghi thức không thể thiếu của người dân tộc Mảng (Lai Châu). Hành động và hình xăm trên cằm mỗi người không chỉ thể hiện cho sự trưởng thành của người đó mà còn thể hiện tính tâm linh. Đó là biểu tượng của sức mạnh của đấng tối cao, là sự che chở, giúp đỡ cho con người chống lại những rủi ro của thiên nhiên và cầu mong về một đức tính hiền dịu, đảm đang của mỗi người.
Tộc người Mảng tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Từ lâu tộc người này đã được biết tới với những nghi lễ huyền bí và điệu Soỏng nồng say. Ngoài ra, những tập tục cưới truyền thống cũng góp phần tạo nên sự độc đáo trong nét văn hóa chỉ riêng có ở dân tộc Mảng ở Lai Châu.
Dân tộc Mảng ở tỉnh Lai Châu, là một trong những dân tộc ít người đã góp phần phát triển vùng Tây Bắc. Trong quá trình hình thành và phát triển, người Mảng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, ứng xử với thiên nhiên... thể hiện dưới hình thức thơ ca dân gian.
Lễ ăn cơm mới “tri xả lẳm mế” của người Mảng là nghi lễ nhằm cảm ơn tổ tiên, thánh thần mang lại mùa màng bội thu, đồng thời “động viên” hồn của các thành viên trong nhà hãy yên tâm ở lại vì đã có lúa mới…