Quảng Nam: Niềm vui của đồng bào vùng sạt lở núi Phước Lộc

Sau 2 năm nỗ lực tái thiết, cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Giẻ triêng, Bhnoong ở vùng cao huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi từng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng, khiến hàng chục người chết và mất tích nay đã trở lại bình thường.

Hàng loạt hạng mục thiết yếu như điện thắp sáng, đường giao thông, công trình nước sạch, trạm y tế đã lần lượt đưa vào sử dụng. Những hộ mất nhà do sạt lở núi cũng đã ổn định cuộc sống ở những khu tái định cư. Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, người Giẻ Triêng ở Phước Sơn đã được sử dụng điện lưới quốc gia. 

Chú thích ảnh
Đường sá ở xã Phước Lộc đã được đầu tư cứng hóa, bê tông đến tận thôn xóm. Ảnh: baoquangnam.vn

Mấy ngày qua, gia đình ông Nguyễn Chí Trung ở thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn vui như mở hội vì nguồn điện từ lưới điện quốc gia đã đến sau hàng chục năm chờ đợi. Ngoài việc mua sắm ti vi và các thiết bị nghe nhìn khác, ông còn lên kế hoạch mua máy xay xát để phục vụ bà con trong thôn. "Có điện, trẻ con sẽ được học hành tốt hơn, người lớn được xem truyền hình, vui lắm", ông Trung hớn hở nói.

Vui mừng vì được sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia trước khi Tết đến Xuân về, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc Hồ Văn Phiên chia sẻ, có điện về chắc chắn cuộc sống của đồng bào mình sẽ có nhiều đổi thay hơn nữa. Trong các trận sạt lở núi vào cuối năm 2020, xã Phước Lộc có 40 gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở. Đến nay, từ nguồn kinh phí của Nhà nước và các nhà hảo tâm giúp đỡ được trên 4,7 tỷ đồng, địa phương đã triển khai xây dựng mới, đưa vào sử dụng nhà ở cho tất cả số gia đình có nhà cửa bị hư hại hoàn toàn. Các công trình nước sạch, đường giao thông đã được khôi phục đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày và đi lại của nhân dân.

Tái định cư gắn liền với khôi phục sản xuất, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc Lưu Huyền Thoại cho biết, các chương trình 30a đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để cung cấp bò giống sinh sản, nuôi bò vỗ béo, trồng cau lấy quả theo nhóm hộ, trồng dược liệu. Những dự án này đã giúp hàng trăm hộ gia đình, nhất là đồng bào ở các khu tái định cư có thêm thu nhập và cải thiện sinh kế, góp phần giảm nhanh số hộ nghèo tại địa phương.  

Trong mùa giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán sắp đến, UBND xã Phước Lộc đã cấp cho nhân dân 40,5 tấn gạo. Trong năm 2021 và những ngày gần Tết Nhâm Dần 2022, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tặng đồng bào Phước Lộc hơn 1.800 suất quà.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ kịp thời của các bộ, ngành Trung ương và đồng bào cả nước, cuộc sống của đồng bào ở xã vùng cao Phước Lộc đã trở lại bình thường. Cơ sở hạ tầng dần được khôi phục và xây dựng mới. Riêng dự án cấp điện miền núi đã đầu tư gần 11 tỷ đồng để xây dựng đường dây điện trung và hạ thế dài gần 9 km để cấp điện sinh hoạt cho toàn bộ nhân dân trong xã có điện sử dụng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.