Phượng đỏ sắc phơi tim mình trước ngõ
Em phơi tình trong nắng gió…
Chờ anh!
Em sẽ phơi một ánh nhìn Phơi đôi tay xinh và mái tóc Dấu nụ cười buồn trong thổn thức Nỗi nhớ về anh.
Em đâu phải là giọt sương mong manh Sao mỗi khi chạm vào duyên lại vỡ òa trong nghiệt ngã. Anh như vì sao lạ Cứ ẩn khuất bên đời một góc xa xăm.
Ve kêu da diết mùa tháng năm Phơi một nỗi sầu trong tàn cây, lá biếc Anh bây giờ có còn xao xuyến? Thương cánh phượng hồng rực cháy một mùa yêu.
Lá đổ về chiều Em phơi tơ hồng trong mênh mông sắc tím Nếu có duyên thì xin mau tìm kiếm Đừng để hạ buồn hạ phơi mãi một niềm đau.