Trong chuyến tàu thăm Trường Sa mùa biển lặng, tôi may mắn được nói chuyện với người cựu binh Trường Sa Đông Trần Văn Xuất. Sự bồi hồi của người cựu binh sau 30 năm được trở lại hòn đảo năm xưa từng đóng quân, đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động.
Câu chuyện trên boong tàu
Với sự đồng ý của thủ trưởng đoàn công tác, ông Xuất được “đặc cách” cùng đoàn văn nghệ xung kích ngủ lại đảo Trường Sa Đông một đêm để giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Tờ mờ sớm hôm sau, đoàn phải rời đi sớm vì sợ nước rút, cano khó ra khỏi đảo. Tâm sự với tôi trên boong tàu, mắt ông vẫn không rời nhìn về phía đảo...
Những câu chuyện cảm động về nghĩa tình đồng đội được ông Xuất (thứ 4 từ phải sang) kể cho mọi người sau 30 năm trở lại đảo. |
Lần đầu tiên ông Xuất tới Trường Sa Đông là năm 1984. Khi đó ông cứ nghĩ Trường Sa là một đảo lớn chạy dài, nối liên tục những dải đất, dải núi. Tàu chạy gần 3 ngày, đi qua Trường Sa Lớn khi ấy đã thấp thoáng màu xanh của cây cỏ, ông thầm tưởng về đảo Trường Sa Đông nơi ông sẽ đóng quân cũng sẽ như vậy. Thêm những ngày trên biển, khoảng trưa ngày 10/5, tàu cập bến Trường Sa Đông. Đứng trên tàu nhìn vào, Trường Sa Đông như một mỏm đất trơ trụi sỏi đá. Người thanh niên ngỡ ngàng và có chút e ngại khi phải trụ lại với đảo xa không có chút màu xanh. Giữa nắng, giữa gió, người lính trên đảo mình đen trùi trũi, cả năm nhớ vị rau xanh quê nhà, chờ cho tới dịp cuối năm được tiếp tế vài bữa bắp cải.
Trong ký ức của ông Xuất, đảo nổi Trường Sa Đông ngày ấy rộng chừng 2.000 m2, hình bầu dục, xung quanh bao bọc bởi lớp san hô. Mỗi năm có hai ngày của tháng 5 và 12, nước biển tràn vào nhà công vụ. Trên đảo khô cằn, chỉ trồng được rau sam nhưng cũng phải khổ công lặn xuống đáy biển lấy cát, chăm bẵm từng giọt nước ngọt suốt 3 tháng mới có được một bữa rau xanh cải thiện.
Do thiếu nước ngọt để tắm, giặt nên hầu hết các chiến sĩ Trường Sa Đông khi ấy chỉ mặc quần đùi. Mỗi khi trời đổ mưa, anh em lại hô hào nhau đem tất cả vật dụng để hứng nước ngọt rồi cùng ùa ra tắm mưa, hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Giữa khó khăn của cuộc sống đảo xa, tình cảm đồng chí, đồng đội giúp con người ta vượt lên trên tất cả. Lính đảo sống với nhau như ruột thịt, mà như ông Xuất nói, cuộc sống khi đó thừa nhất chính là “thừa tình cảm”.
Trong cơn ùa về của cảm xúc những tháng ngày xưa cũ, với những kỷ niệm còn đầy ắp như mới đây, ông Xuất bảo: “Nghe các bạn trong đoàn văn nghệ hát bài Không xa đâu Trường Sa mà tôi không cầm được nước mắt. Lần này được thăm lại đảo tôi coi như đã mãn nguyện. Xa đảo tôi nhớ lắm. Được chứng kiến sự đổi thay trên đảo Trường Sa Đông, tôi thấy rất ngỡ ngàng. Đảo vẫn trường tồn với sức sống mãnh liệt. Sức sống đó được thể hiện bằng diện tích đảo rộng hơn, các công trình kiên cố hơn, đảo đã được phủ mát bởi những hàng cây to và nhiều cây hơn trước. Lính đảo đã tăng gia sản xuất rất giỏi. Đời sống nay đã ổn định và đặc biệt là nước ngọt trên đảo đã nhiều hơn”.
Xây cột mốc chủ quyền Trường Sa Đông trên đất liền
Sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo ở vùng biển Hòa Hải, kí ức tuổi thơ của ông Xuất là những tháng ngày giong thuyền lênh đênh trên biển cả. Khi đang học lớp 8, ông Xuất giấu cha mẹ đăng ký đi bộ đội. Ngày 6/2/1984, ông nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện, ông cùng các đồng đội khác hành quân đến đảo Trường Sa Đông, thuộc Lữ đoàn 146 Trường Sa (Khánh Hòa). Đến tháng 5/1987, Trần Văn Xuất xuất ngũ về lại địa phương. Với ông, quãng thời gian ở đảo thực sự là những năm tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình.
Về lại địa phương, ông Xuất tất tả lao vào cuộc mưu sinh. Trong những tháng ngày bươn chải, kí ức những ngày tháng khổ cực ở Trường Sa cứ luôn hiện hữu, để rồi, khi bắt đầu tích cóp được ít tiền bạc, ông quyết định đi tìm đồng đội cũ. 31 đồng chí, quê tứ xứ, từ Hà Nam Ninh (cũ) đến tận Khánh Hòa, mỗi người một phương.
“Khi tôi quyết định đi tìm đồng đội cũng như lúc xây biểu tượng cột mốc chủ quyền trên đất liền đều gặp phải sự phản đối từ vợ con và những người xung quanh. Nhưng khi nghe tôi giải thích, họ hiểu được tấm lòng của mình nên đã quay sang ủng hộ”, ông Xuất phân trần.
Ý tưởng xây cột mốc chủ quyền Trường Sa Đông đến với cựu binh Trường Sa trong một lần ông chạy ra biển Khuê Mỹ vào một sáng mùa đông. Trong sương sớm, ông bắt gặp hình ảnh con thuyền lớn đang giong buồm ra khơi, nỗi nhớ về đảo Trường Sa, về những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm với đồng đội cứ thế dội về, nôn nao. Ông quyết định xây dựng theo nguyên bản cột mốc Trường Sa Đông trên biển ở nơi mình sinh sống. Đó là thời điểm đầu năm 2009. Để hoàn thành công trình này, ông mất hơn một năm ròng, với kinh phí khoảng 170 triệu đồng.
Công trình cao 6m, chiều rộng mỗi bên là 1,5m, được đặt trang trọng trong khuôn viên nhà ông, hướng ra biển lớn ngay cạnh con đường biển Trường Sa - Hoàng Sa. Hai bên cột mốc chủ quyền này còn được trồng hai cây bàng vuông, là quà tặng từ đảo Trường Sa Lớn do hai người bạn mang về. Sau khi hoàn thành đã có hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế tìm đến để chiêm ngưỡng tác phẩm độc nhất vô nhị này. Nhiều người ở các tỉnh thành khác, khi đến Đà Nẵng đều tìm đến cột mốc chủ quyền này để chụp ảnh lưu niệm. Bản thân ông khi giới thiệu với mọi người, với các em nhỏ về cột mốc chủ quyền Trường Sa, cảm thấy rất tự hào và hào hứng.
Người lính tìm lại “gia đình Trường Sa”
Năm 2005, ông Xuất bắt đầu hành trình đi tìm lại những đồng đội cũ ngoài đảo xa. “Ngày đó, vợ tôi phản đối dữ lắm. Bà không lo chuyện tôi vung tiền bạc làm cái việc chẳng giống ai mà lo cho sức khỏe, sự an toàn của tôi trên những chặng hành trình”, ông Xuất kể. Nhưng rồi, chứng kiến cảnh đêm đêm đang say giấc, chồng vùng dậy lấy xe chạy suốt đến địa điểm nào đó vì vừa chợt nhớ ra một vài chi tiết về đồng đội, đến sáng hôm sau mới trở về, vợ ông đã thôi không ngăn cản nữa.
Sau 4 năm, người cựu binh già đã đi qua những hành trình tưởng như không tưởng: hôm nay đang ở miền Bắc, thoắt cái ngày mai đã có mặt tại Nha Trang, rồi Tây Nguyên. Sự lặng thầm không mệt mỏi ấy đã được đền đáp xứng đáng khi ông tìm được và nối liên lạc được với 25 đồng chí trên khắp mọi miền đất nước. Còn 6 đồng đội nữa, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền nên đã tha phương kiếm sống, giờ chẳng ai biết địa chỉ cụ thể ở đâu.
Sau khi tìm lại được các đồng đội trên đảo Trường Sa Đông, hàng năm ông Trần Văn Xuất thường tổ chức cuộc hội ngộ các cựu binh ngay tại nơi ông đã cho dựng mô hình cột mốc chủ quyền này. Ông luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn và đặc biệt là con em cựu chiến binh. Hiện tại, cơ sở sản xuất của ông ở đường Hoàng Sa - Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 75 người, chủ yếu là con em các cựu chiến binh, với mức thu nhập hàng tháng từ 3 - 10 triệu đồng.
Là người ở cùng phòng ông Xuất trong suốt chuyến hành trình thăm lại Trường Sa, Đại tá Nguyễn Lương Hòa - Chính ủy Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhận xét: “Được nghe câu chuyện về cựu binh Trường Sa Trần Văn Xuất tôi rất cảm động. Mọi việc làm của ông Trần Văn Xuất đều xuất phát từ tâm, thiện nguyện. Đặc biệt, việc cho xây dựng mô phỏng mốc chủ quyền Trường Sa Đông trên đất liền đã vượt xa cả ý nghĩa tìm lại đồng đội, bởi đến nay nó đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, du khách thập phương đến với Ngũ Hành Sơn đều đến với công trình này bằng tất cả sự trân trọng. Việc làm của ông đã khơi dậy lòng yêu nước, ý thức và tự hào về chủ quyền biển đảo quê hương”.
Bài và ảnh: Lê Sơn