Kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ 27/7 - Người vợ liệt sỹ trung kiên

Trung sỹ Nguyễn Sen - lái xe, kiêm cận vệ của Trung tá Phó Tư lệnh, kiêm Trưởng Phòng Hành quân Sư đoàn 23 “ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản”, thì bà Lê Thị Duyệt cũng đồng thời là cơ sở cách mạng nội thị - một mắt xích quan trọng trong hoạt động Binh địch vận của Thị ủy Buôn Ma Thuột.

Năm 1964, khi biết chồng mình: Trung sỹ Nguyễn Sen - lái xe, kiêm cận vệ của Trung tá Phó Tư lệnh, kiêm Trưởng Phòng Hành quân Sư đoàn 23 “ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản”, thì bà Lê Thị Duyệt cũng đồng thời là cơ sở cách mạng nội thị - một mắt xích quan trọng trong hoạt động Binh địch vận của Thị ủy Buôn Ma Thuột.

Kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ 27/7 - Người vợ liệt sỹ trung kiên ảnh 1

Bà Duyệt bên bàn thờ chồng cùng tấm bằng danh hiệu Anh hùng.


Sáng ngày 28 Tết Mậu Thân, hơn 60 sỹ quan cộng hòa cỡ bự có mặt tại phòng họp đã quá quen với thông lệ được tặng mỗi người một điếu thuốc Rubi, lại được nhận thêm những lời chào xã giao dí dỏm nên đều vui vẻ nhìn Nguyễn Sen công khai đặt cây thuốc đang xài dở và một cây “nguyên” trên chiếc bàn nhỏ tại góc phòng.


Cuộc họp mới bắt đầu thì cây thuốc cựa mình. Khối thuốc nổ cực mạnh, hẹn giờ ém mình trong cây thuốc đã chào mừng cuộc họp bằng một tiếng nổ dậy trời. Đất đá văng tứ phía. Lửa bốc cao ngùn ngụt. Khói bụi phủ kín cả khoảng trời Sư bộ. Bê tông cốt thép tan tành. Tòa nhà hai tầng kiên cố biến thành nấm mồ chôn vùi tất cả.


Sau vụ nổ, kẻ địch đã tìm ra chứng cứ chính Nguyễn Sen là “tác giả của tiếng pháo lệnh mở màn cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 68”. Vợ anh - người phụ nữ trung hậu ngay lập tức bị tra khảo, đánh đập tàn nhẫn với đủ mọi cực hình, đến chết đi sống lại nhiều lần.


Cứ vài ngày một lần, chị phải đến trình báo. Lần nào cũng vậy: Chúng yêu cầu chị khai báo những người thường lui tới nhà, quan hệ với Nguyễn Sen. Chúng hứa sẽ làm thủ tục để chị được nhận tiền tuất, coi như chồng chị cùng tử nạn.


Phải xứng đáng với chồng, không phụ lòng tin của tổ chức, nên trước sau chị nhất mực: “Tui không biết ai, không biết chuyện chi hết. Chồng tui vô tăm tích khi đi làm việc ở Sư bộ thì các ông phải trả ảnh về cho mạ con tui!”.


Sau những dụ dỗ bất thành là những cuộc tra tấn tàn bạo.


Tháng 5/1969, Thị ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức đưa ba mẹ con chị về quê (Quảng Trị) lánh nạn. Khi đang thời xuân sắc - hai mươi bảy tuổi. Bà Duyệt còn bị những kẻ vô nhân tính núp bóng “tùng quân” đến gạ gẫm uy hiếp tinh thần. Trúng kẻ “đầu trâu mặt ngựa” thì bà trốn. Chạm “đứa theo đóm ăn tàn” thì bà xua đuổi, thậm chí còn “dán lên” mặt kẻ đó một bản cáo trạng: “Ông thiệt khéo quên, chớ mọi người ở Buôn Ma Thuột đều nhớ: Trước Tết, kho Mai Hắc Đế, hai pháo đài của Tiểu đoàn Thám kích, Sư bộ 23 đều bị đánh tan. Rồi đến Tết Ty Ngân khố.

Tòa Hành chánh, cùng mấy chục tụ điểm quân sự tại BMT đều không ăn Tết bằng rượu thịt mà ăn đạn đó thôi. Khắp miền Nam đều bị Cộng sản tấn công. Tòa Đại sứ Mỹ và Bộ tổng Tham mưu cũng đều bị đánh úp. Cộng sản họ có mặt ở khắp mọi nơi. Có thể những đứa đang hàng ngày vâng dạ ông và cả những tên từng ra lệnh cho ông chắc gì không phải là Cộng sản. Cái mạng ông chẳng đáng gì nên cộng sản họ còn tạm gởi cái đầu nơi cổ đó. Nếu có chuyện chi xảy đến với mạ con tui thì ông sẽ không được toàn thây ngay tại đây hoặc trên đường về trỏng!”.


Và sau mỗi lần như vậy, bà phải đìu díu các con đến nơi khác mai danh ẩn tích. Suốt thời gian chạy giặc này, bà Duyệt đã phải 10 lần dựng chòi, che túp để tránh nắng, chắn mưa suốt từ Quảng Trị vào tận Đà Nẵng


Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng - ngày cả nước ca khúc khải hoàn - ngày mọi nhà, mọi miền đất nước nô nức đón chào những người con chiến thắng trở về thì thông tin đau xót nhất, mất mát lớn nhất không thể bù đắp: Chồng hy sinh năm 1972. Thi hài liệt sỹ còn bị kẻ thù tàn ác hành hình, mà đến tận bây giờ không ai nỡ nhắc lại hành động man rợ vô nhân đạo này của chúng. Thêm một lần nữa bà Duyệt chết đi sống lại.


Cảm thông hoàn cảnh mẹ góa con côi, cũng có người khi xưa cùng hoạt động với chồng bà, muốn thực lòng “chung vai gánh giúp”. Nhưng người phụ nữ giàu nghị lực nơi bờ nam sông Bến Hải đã gạt nước mắt, quyết tự thân vận động, bởi trong tim bà “trăm năm” chỉ có một Nguyễn Sen.


Rồi cái tổ ấm nhỏ bé “khuyết trụ cột” ấy đi đến sinh cơ, lập nghiệp tại miền quê đã thấm đẫm những giọt máu của người chồng, người cha thân yêu - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk nơi Liệt sỹ Nguyễn Sen đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ.


Hiện thời bà Lê Thị Duyệt đã 74 tuổi, ngụ tại số nhà 39A, đường Trần Cao Vân, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


Nhiều năm nay sức khỏe của bà Duyệt suy kiệt hẳn bởi bệnh tình chồng chất: cao huyết áp, thoát vị đĩa đệm cột sống, thoái hóa đốt sống cổ dẫn tới thiếu máu não, rối loạn tiền đình, thần kinh tọa, loãng xương, tiểu đường…


Bà đã đến thăm khám ở các trung tâm, bệnh viện chuyên ngành tại thành phố Hồ Chí Minh và được biết: Kinh phí phẫu thuật cột sống và đốt sống cổ khá cao và hiệu quả thấp do mang nhiều thương tích.


Trong căn nhà cấp 4 cũ do chính đôi bàn tay yếu mềm, tảo tần của bà tạo dựng chỉ có chiếc tủ thờ với hai tấm Huân chương Giải phóng và Kháng chiến, cùng hai tấm bằng: một Liệt sỹ và một Anh hùng lực lượng vũ trang đều mang tên Nguyễn Sen.


Nhờ được mẹ thương yêu, chăm sóc, dạy bảo đúng mực, nhờ biết tự hào về khí phách anh hùng của cha, nên các con của bà rất chăm, ngoan, học giỏi, đều tốt nghiệp đại học, rất quan tâm, yêu thương mẹ già ốm yếu, các cháu đều hiếu thảo với bà.


Vợ chồng người con trai lớn cùng làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Còn vợ chồng người con trai nhỏ thì cùng làm việc tại Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.


Sức khỏe không cho phép bà làm được việc gì để có thêm thu nhập. Sinh hoạt thường ngày chỉ vỏn vẹn khoản tiền trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ từ chính sách đãi ngộ của Nhà nước. Khó khăn là vậy, nhưng xóm giềng và bạn hữu không một ai nghe bà phàn nàn kêu ca điều gì. Ngược lại, ở bà luôn thể hiện tố chất khiêm tốn, đượm sắc nhân văn: “Sức khỏe tui yếu là do cơ địa!”. Không mấy ai được nghe bà nhắc tới hai điều: Đòn roi tra tấn và ở vậy thờ chồng, nuôi con.


Bài và ảnh: Hữu Hằng