Hầm tránh bom hạt nhân siêu hạng của Mỹ - Kỳ cuối: Boongke để... ngắm

“Việc các nghị sĩ chuyển đến boong ke bí mật là không có tính khả thi”, Ted Gup, cựu phóng viên tờ Bưu điện Oasinhtơn, người tiết lộ bí mật của boongke ở Greenbrier vào năm 1992, nói “Mỹ không thể di chuyển Quốc hội mà Liên Xô không biết.

“Việc các nghị sĩ chuyển đến boong ke bí mật là không có tính khả thi”, Ted Gup, cựu phóng viên tờ Bưu điện Oasinhtơn, người tiết lộ bí mật của boongke ở Greenbrier vào năm 1992, nói. “Mỹ không thể di chuyển Quốc hội mà Liên Xô không biết. Và nếu Liên Xô biết rằng Quốc hội đã rút khỏi thủ đô, họ có lý do để tin rằng Mỹ có thể không đợi bị tấn công mà thay vào đó sẽ đánh đòn phủ đầu. Vì vậy, việc di tản Quốc hội sẽ bị xem như là một hành động Mỹ khiêu khích Liên Xô”.

Hầm tránh bom hạt nhân siêu hạng của Mỹ - Kỳ cuối: Boongke để... ngắm ảnh 1

Các hệ thống thiết bị liên lạc với bên ngoài.

“Hành động di chuyển Quốc hội ra khỏi Oasinhtơn sẽ là một điềm báo cho Liên Xô về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra”, nhà sử học ở Greenbrier Conte cũng đồng quan điểm với Ted Gup.


Nói cách khác, boongke được xây dựng để giúp Quốc hội tránh được một cuộc tấn công hạt nhân nhưng Quốc hội không thể di chuyển đến boongke được bởi điều đó có thể dẫn đến một cuộc tấn công hạt nhân. Đây là một nghịch lý và nó lý giải tại sao boongke bí mật này chưa từng được sử dụng. Quốc hội không thể đến đó trước khi diễn ra một cuộc tấn công mà không gây nên những nghi ngờ về ý định của Mỹ. Còn nếu Quốc hội đợi sau khi xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân mới di chuyển thì không thể kịp vì lúc đó, các nghị sĩ có thể đã... tan thành tro bụi.

Hầm tránh bom hạt nhân siêu hạng của Mỹ - Kỳ cuối: Boongke để... ngắm ảnh 2

Boongke giờ là một địa điểm thu hút khách du lịch.

“Việc xây dựng căn hầm này có phải là một quyết định đúng đắn?”, nhiều nhà sử học Mỹ vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi này. Quả thật, từ khi công trình được tiết lộ cho đến nay, người Mỹ đã không ngớt bàn luận về mục đích của căn hầm đặc biệt này.


Có lẽ thực tế đã dạy cho các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ rằng, boongke này “không thể đưa vào sử dụng được”. Nhưng đó không phải là lý do để đóng cửa căn hầm. Nó vẫn hoạt động trong 30 năm sau đó, liên tục được nhân viên của một công ty “đội lốt” hiệp hội Forsythe duy tu bảo dưỡng. Trong khi đó, lãnh đạo khách sạn Greenbrier cho biết, việc các công nhân Forsythe được thuê là để sửa chữa các máy thu hình của khách sạn. Thực tế, những công nhân này có sửa chữa máy thu hình, nhưng thời gian sửa tivi thì ít, còn thời gian bảo dưỡng những trang thiết bị tinh vi bên trong boongke (bao gồm các máy móc thiết bị liên lạc và mã hóa) thì nhiều. Dĩ nhiên, chi phí cho việc bảo dưỡng boongke được giữ bí mật, nhưng nhà sử học Conte ước tính, khoản chi phí này là hơn 1 triệu USD cho mỗi năm.


Năm 1991, Liên Xô tan rã và Chiến tranh Lạnh dần kết thúc. Đến thời điểm đó, Ted Gup, phóng viên điều tra của tờ Bưu điện Oasinhtơn, đã được nghe nói đến cũng như được xem những bức ảnh về boongke ở Greenbrier. Ông cho biết: “Các nguồn tin của tôi là những người công tác trong ngành an ninh, họ sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin với tôi nếu họ nghĩ cơ sở này vẫn được sử dụng”.


Gup phỏng vấn một vài quan chức chính phủ biết về boongke này và nhận thấy họ có vẻ nghi ngờ về sự tồn tại của căn hầm này. “Tôi không tin tưởng lắm vào sự tồn tại của cơ sở này”, nguyên Chủ tịch Hạ viện Tip O’Neill cho biết. O’Neill cũng nói rằng, trong trường hợp căn hầm này có tồn tại thì ông cũng sẽ không bao giờ chuyển đến đó nếu đất nước bị tấn công. “Tôi không quan tâm đến nó khi họ nói với tôi rằng vợ con tôi sẽ không được đi cùng với tôi”, ông kể cho Gup nghe. “Lạy Chúa Jesus, ngài đừng có nghĩ rằng, con sẽ chạy trốn và bỏ mặc vợ con con. Đó là điều điên rồ nhất mà con từng nghe nói đến”- Tip O’Neill cho biết.


Năm 1992, trong khi Gup đang chuẩn bị viết về đề tài này, Thomas Foley, lúc đó là Chủ tịch Hạ viện, đã cho gọi Leonard Downie, Tổng Biên tập của tờ Bưu điện lúc bấy giờ, đến Nhà Trắng và yêu cầu Downie không cho đăng tải bài viết này. “Foley nói, nếu chúng ta công bố, ông sẽ phải đóng cửa boongke”, Downie nhớ lại. “Nhưng Ted Gup đã nói với các đại biểu Quốc hội, những người khẳng định họ sẽ không đi bởi vì họ không thể mang theo gia đình… Với tôi, dường như việc cho đăng tải bài viết này sẽ không phương hại đến an ninh quốc gia hay an toàn xã hội”.


Ngày 31/5/1992, tờ Bưu điện công bố câu chuyện của Gup, “Hầm tránh bom siêu hạng của Quốc hội”. Không chỉ nhận được sự quan tâm của người dân trong nước, bài báo còn thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khiến Quốc hội Mỹ ngay lập tức kết thúc chương trình boongke bí mật.


“Quốc hội lo ngại người dân cho rằng, Quốc hội bảo vệ chính họ chứ không bảo vệ người dân”, Conte nói. “Và bởi vì nó nằm ở Greenbrier, người dân sẽ nghĩ, các nghị sĩ thì đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng trong khi người dân thì bị chết cháy’”.


“Chính sự tồn tại của công trình này đã bị hé lộ đã buộc Quốc hội đi đến một kế hoạch trách nhiệm hơn”, Gup nói. “Nó phơi bày một kế hoạch lạc hậu và khiến Quốc hội phải xây dựng một kế hoạch khả thi hơn”.


Hiện phần lớn boongke ở Greenbrier đang được sử dụng là một kho chứa đĩa hát của một tổng công ty lớn. Phần còn lại là một địa điểm hấp dẫn đối với khách du lịch.


Quả tình, không ai có thể tượng tượng rằng, một siêu công trình nằm sâu trong lòng đất, được đầu tư tới 14 triệu USD cách đây nửa thế kỷ nhưng lại chỉ được dùng vào mục đích du lịch và làm kho chứa đồ!


Đình Vũ (Tổng hợp)