Lũ trẻ trên bãi giữa gắn bó tuổi thơ mình với dòng sông Hồng. Nhưng không giống như những đứa trẻ trong thành phố, trẻ con ở đây ít có cơ hội được học hành và phải đối diện với cuộc sống đầy khó khăn.
Nghịch như… trẻ con bãi giữa
Bước chân đến bãi giữa sông Hồng vào một chiều nắng tháng 3, chúng tôi bất ngờ trước sự tinh nghịch của lũ trẻ nơi đây. Không như những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu, bọn trẻ không hề nhút nhát hay lo sợ khi thấy người lạ. Có lẽ chính cuộc sống còn nhiều lam lũ đã rèn luyện cho chúng sự cứng rắn, mạnh bạo.
Lũ trẻ vui mừng khi có người đến chơi cùng. Ảnh: nhóm Mảnh ghép |
Nếu như những đứa trẻ thành phố được bố mẹ cưng chiều, lo lắng cho từng miếng ăn, giấc ngủ thì bọn trẻ ở đây, mới chỉ 4-5 tuổi đã phải tự lo cho bản thân mình. Bố mẹ chúng đi kiếm tiền, vì thế, những việc như vệ sinh cá nhân, tắm rửa chúng phải tự lo. Thậm chí, chúng tôi còn cảm thấy ái ngại khi nhìn các em nhảy ùm từ trên những con đò nhà mình xuống nước. Dòng sông Hồng đã trở thành hồ bơi của các em.
Nhưng dù thế nào thì trẻ con vẫn là trẻ con! Chúng rất tinh nghịch. Chúng tôi gặp 3 đứa trẻ, gồm 2 trai 1 gái. Trong đó có 1 đứa tự xưng là thủ lĩnh ra lệnh cho 2 đứa kia mang theo vũ khí là mấy cái que đến bắt chúng tôi. Mặc dù đã hết sức “van nài” nhưng chúng tôi vẫn không thể “thoát” khỏi vòng vây của lũ trẻ. Sau khi bắt được chúng tôi, mấy đứa “trói” chúng tôi vào cây cho khỏi tẩu thoát. (Tất nhiên chỉ là trói tượng trưng). Nhưng cuộc truy bắt nhanh chóng kết thúc bởi xích mích giữa thằng bé thủ lĩnh và đứa bé gái. Không hiểu thủ lĩnh làm gì mà bé gái khóc rống lên. Thủ lĩnh sợ quá vội vã thanh minh và van xin bé gái tha lỗi. Trẻ con lúc nào cũng đáng yêu như thế!
Vì điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn nên lũ trẻ ở đây không có nhiều sự lựa chọn vui chơi giải trí. Chúng không biết đến rạp chiếu phim, những quán ăn ngon, hay những trò chơi trong công viên. Nơi chúng chơi đùa là những bãi cát, những thửa ruộng dưới lòng sông đầy nắng và gió. Nhưng khoảng thời gian vui chơi của các em cũng rất ít ỏi, bởi nếu không phải đi học thì cũng phải làm việc nhà. Cũng bởi thế mà mỗi khi có nhóm sinh viên nào xuống chơi cùng, lũ trẻ rất thích thú.
Nhóm tình nguyện "Mảnh ghép" quy tụ các sinh viên Hà Nội quyết định phát động một chương trình quyên góp sách tham khảo, truyện thiếu nhi cho các bé trong độ tuổi 1-15. Ngày 8/4 vừa qua, các bạn đã đến tổ chức cho các em vẽ tranh. Chính các bạn cũng bất ngờ vì sự sáng tạo cũng như ước mơ của các em thể hiện qua từng bức tranh. Nếu được giáo dục đầy đủ, các em hoàn toàn có thể phát triển như bao đứa trẻ khác.
Chính quyền hỗ trợ trẻ con đi học
Theo ông Nguyễn Văn Trọng, trưởng xóm Phao ngoài bãi sông Hồng: “Trẻ con được khuyến khích học để khỏi mù chữ, hoàn toàn không mất tiền. Cả xóm có 15 đứa, các cháu đều đi học ở trường mái ấm 19/5. Nhưng cũng chỉ học đến lớp 7 rồi thôi”. Cuộc sống khó khăn, vất vả với bao lo toan dường như không ngăn được mong muốn đi học của nhiều em.
Em nhỏ bãi giữa say sưa vẽ tranh. Ảnh: nhóm Mảnh ghép |
Em Giang Văn Tân (10 tuổi) bị liệt cả người từ khi mới sinh ra, chỉ viết được tay trái. Rất may, trí nhớ của em không bị ảnh hưởng. Hiện nay, Tân đang theo học một trường dân lập. Còn anh lớn học cấp 2 trường Phúc Xá. Mẹ của Tân tâm sự: “Nhà tôi cho con đi học hết. Giờ mình vất vả nên phải đầu tư cho con mình phát triển tốt hơn. Thằng anh có thể tự đi học về, còn thằng cu Tân thì phải đưa đón vì bị tàn tật”. Mặc dù mẹ của Tân chỉ bán nước ở chân cầu Long Biên, bố Tân làm ruộng, trồng rau dưới bãi sông nhưng họ cho biết sẽ cho các con học đến nơi đến chốn để sau này đỡ khổ.
Cách xóm Phao không xa là xóm Chài, neo đậu trên những con thuyền dọc sông Hồng phía Phúc Xá. Ở đây có khoảng 13 đứa trẻ (từ 13 tuổi trở xuống). Hiện nay có 9-10 em đang đi học, trong đó em học cao nhất là đến lớp 5. Ông Minh, trưởng xóm, người nắm rất rõ tình hình khu vực này chia sẻ: “Nói thật, lớp 5 ở đây chỉ bằng lớp 2, lớp 3 bình thường thôi, vì các em đi học chủ yếu để biết đọc biết viết. Cách đây 1 năm, các cháu đi học mỗi tháng còn được 15 cân gạo, ăn cơm bữa trưa miễn phí. Sáng 8 giờ đi, 5 giờ chiều về. Bây giờ đông quá nên không được chế độ đó nữa, chỉ đi học chứ không được hỗ trợ nữa”.
Được biết, trước kia, có ông Tiến ở 13 Ngô Văn Sở (Hà Nội), đã cưu mang, giúp đỡ nhiều trẻ em ở bãi sông Hồng bằng cách dạy học 2 buổi/tuần, mỗi tháng còn cho các em thêm 100.000 đồng. Những đứa trẻ có nhiều hoàn cảnh khác nhau đều được ông dạy dỗ, chỉ bảo. Từ căn nhà của vợ chồng ông Tiến, không biết bao nhiêu đứa trẻ đã được giúp đỡ và cho cái chữ để bước vào đời. “Bây giờ thì không thấy lũ trẻ lên đó học nữa”, ông Minh nói.
“Bình thường, các em học trường 19/5 xong thì nghỉ ở nhà đi làm. Muốn đi học ở các trường cao hơn thì phải đóng tiền. Muốn học trường chính quy lại phải có hộ khẩu. Ở đây chỉ có nhà ông Vũ Minh Tú có hộ khẩu thôi. Các hộ khác con cái còn không có giấy chứng sinh, khai sinh”, ông Minh, trưởng xóm Chài buồn rầu cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Thành, Chủ tịch phường Phúc Xá, quận Ba Đình nói: “Trẻ em khi đi học đều được tạo điều kiện cả. Mình không bắt phải đi học nhưng nếu đi học thì được chính quyền phường tạo điều kiện. Ngoài mái ấm 19/5 thì trường cấp 1, cấp 2 cũng khuyến khích các em đi học. Khi đi học sẽ được miễn giảm học phí. Nếu lên cấp 3 không thi được vào các trường công lập thì có thể học tại trung tâm GDTX của quận”.
Thực tế số em học được lên cấp 3 ở các xóm bãi bên sông Hồng rất hiếm, ngay cả cấp 2 cũng không nhiều do gia đình các em không xác định cho con em mình học lên cao. “Chính quyền sẽ tạo điều kiện hết sức, nếu học được lên cấp 2 thì phường sẽ xác nhận để không phải đóng học phí”, ông Thành nói.
Nam Hoàng - Thu Trang - Tạ Nguyên
Kỳ 4: Phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau