Bức tường thành vững chãi

Mặt trời tỏa nắng dát vàng lên núi rừng Mường Khương. Những vạt ngô mẩy chắc đang chờ người thu hoạch. Những cây tống quá sủ vỏ mốc thếch mà cành lá vẫn vươn lên xanh mởn. Khoảng rừng thông rì rào... Cảnh Mường Khương đẹp và thanh bình quá! Bất giác trong tôi vang lên giai điệu ca khúc Mường Khương quê tôi...
Mặt trời tỏa nắng dát vàng lên núi rừng Mường Khương. Những vạt ngô mẩy chắc đang chờ người thu hoạch. Những cây tống quá sủ vỏ mốc thếch mà cành lá vẫn vươn lên xanh mởn.

 Khoảng rừng thông rì rào... Cảnh Mường Khương đẹp và thanh bình quá! Bất giác trong tôi vang lên giai điệu ca khúc Mường Khương quê tôi của nhạc sỹ Phùng Chiến.
Xe vào đường ngoặt hướng tới đồn biên phòng Nậm Chảy. Cả đoàn dừng bên thác Tà Lăm. Từ trên cao đổ xuống hơn chục thước, dòng nước trắng xóa tạo muôn hạt sương li ti khắp một vùng. Thấy tôi xuýt xoa khen đẹp, anh Chiến cười: “Nếu cô biết thác này là nơi cung cấp nước cho đồn biên phòng Nậm Chảy thì càng thấy nó đẹp hơn!”. Rồi anh rỉ rả kể gần chục năm trước đồn Nậm Chảy rất khó khăn về nước sinh hoạt, nhất là trong mùa khô, bộ đội phải đi hàng bốn, năm cây số để lấy từng can nước về dùng. Gần đây, Bộ Quốc phòng đầu tư hai tỷ đồng vào đường dẫn nước từ thác vào đồn nên giờ thoải mái nước dùng. Nghe nhạc sĩ nói, tôi mới chú ý đến đường ống nước bằng thép nằm nép mình bên rìa thác.
Bức tường thành vững chãi ảnh 1

Trao đổi công tác trong một buổi tuần tra song phương giữa Đồn Biên phòng Nậm Chảy với Biên phòng Trung Quốc.

…Đồn biên phòng Nậm Chảy được thành lập năm 1978, chịu trách nhiệm từ cột mốc 117 đến 136, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Hai mươi cột mốc biên giới trải dài trên 18 km đường biên. Địa bàn đồn phụ trách là xã Nậm Chảy gồm 14 thôn bản trong đó có 6 thôn giáp biên, chủ yếu là người dân tộc Mông với nhiều hạn chế về trình độ dân trí, nghèo đói, hủ tục và các vấn đề nhạy cảm như xâm canh, xâm cư, khai thác trộm lâm thổ sản ở khu vực các cột mốc: 117, 118, 129… khu vực 52C, cùng với sự phức tạp trong quan hệ huyết thống từ bao đời của người vùng biên. Nhà chỉ cách nhau có vài cây số nhưng đã thuộc quốc gia khác. Muốn thăm nhau đàng hoàng phải có giấy phép, phải đi đường chính, nhưng nếu nghe tin ốm đau, hạn họa đột xuất, chả lẽ lại thủ tục nọ kia, phiền phức! Cứ tặc lưỡi nhảng vài quãng dao quăng là sang được với nhau. Thế là phạm pháp! Vi phạm một cách hồn nhiên. Đau đầu xã, huyện, tỉnh. Chẳng lẽ suốt ngày giăng quân kè kè đứng ở đường biên?!...
Chỉ có tuyên truyền cho dân hiểu. Chỉ có dân vận. Nội dung thứ tư của Mười xây trong lực lượng đã nói đến rồi.
Gặp đội phó trinh sát Nguyễn Hồng Sơn khi anh vừa “hạ sơn” từ một trạm Biên phòng. Anh cho biết những ngày đầu xuống địa bàn bám dân khó lắm. Trăm thứ cản đường anh bộ đội dân vận, nan giải nhất là ngôn ngữ bất đồng. Nhiều nhà cắm lá xanh không cho bộ đội vào; vào nhà rồi nhưng chủ nhà nín lặng ai làm việc nấy, hỏi đến chỉ lắc đầu “chi pâu!”. Nhìn những đứa trẻ cởi truồng, mũi dãi hoen bẩn, bụng ỏng đít beo, thương lắm nhưng động đến là chúng khóc ré lên hoặc chạy trốn… Chả lẽ bó tay? Bao giờ mới gần dân được đây? Lại phải kiên trì, hãy vì dân từ những cái nhỏ nhất. Từ chuyện tắm rửa cho đứa trẻ, thăm người ốm bằng hộp sữa tiêu chuẩn đến chuyện phát quang bụi rậm quanh nhà, giúp dân tăng gia sản xuất… thực hiện “ba bám bốn cùng” nhẫn nại. Dân vẫn chưa nghe theo ngay, còn nghe ngóng. Nhiều lúc cái chán ụp xuống trước mắt mà vẫn cứ phải gượng dậy, cứ phải cố gắng.
Những buổi họp thôn, xã, xen lẫn trang phục các tộc người là những bộ quân phục xanh. Bộ đội biên phòng họp với dân, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với dân. Mưa dầm thấm lâu rồi dân cũng nghe ra. Hiểu ra. Và làm theo bộ đội. Giúp bộ đội thuyết phục họ hàng bên kia biên giới đừng vì một mối lợi nhỏ, một mảnh nương ngô mà vô tình vi phạm pháp luật cả hai nước.
Trong lịch sử thành lập đồn, bằng phương pháp ngoại giao kiên trì mềm dẻo, khôn khéo lấy lực lượng quần chúng đấu tranh chính trị là chính, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ tránh gây căng thẳng về quân sự và ngoại giao, đồn Nậm Chảy đã chống xâm canh đến hàng chục lần, giữ vững đường biên giới quốc gia. ‘‘Tấc đất tấc vàng’’ - câu tục ngữ trên đâu chỉ dành cho tấc đất thành phố, mà ở đường biên nó còn vô giá bởi gắn với nó là danh dự Tổ quốc, là chủ quyền lãnh thổ, là thiêng liêng niềm tự hào dân tộc.
Thế mới biết lòng dân là bức tường thành vững chãi nhất, thời nào cũng thế. Xưa nhà quân sự tài ba Trần Quốc Tuấn đã từng nói: ‘‘Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách giữ nước’’. Mới ngẫm: được lòng dân là được tất cả. Mất lòng dân là mất tất cả. Thế trận lòng dân là quan trọng bậc nhất trong quốc sách giữ nước. Chả thế mà tai mắt nhân dân đã giúp đồn bảo vệ biên giới, giúp đồn giữ gìn an ninh, giúp đồn phá một số vụ án buôn bán trái phép qua biên giới. Nhẹ thì trâu, bò; nặng thì ma túy. Nếu không có dân thì khó mà phát hiện được bởi độ tinh vi, lì lợm của đối tượng...
Tôi nhẩm đọc bản báo cáo của đội trinh sát, trong sáu tháng đầu năm, đội trinh sát đã giải quyết đến 16 vụ an ninh nông thôn; từ trước tới nay cả xã không có trường hợp nào nghiện ngập ma túy. Vậy là cái nguyên tắc rất sáng suốt “ba bám, bốn cùng” của lực lượng đã phát huy hiệu quả một cách tối đa ở đây. Nhìn ánh mắt hai vợ chồng người Nùng dõi theo từng động tác khám bệnh cho bà mẹ trong phòng khám quân dân y của đồn, tôi thấy ánh lên một niềm tin tưởng của người dân Nậm Chảy đối với đơn vị.
Không chỉ khám chữa bệnh, làm nhà, sửa đường, hướng dẫn tăng gia sản xuất cho dân… mà các việc tang ma, cưới xin, vận động trẻ đi học không thể vắng khách đồn. Gia đình nào có con bỏ học, các anh lên vận động. Bên bếp lửa, chuyền nhau cái điếu cày, hớp một hớp rượu Cốc Ngù thơm nồng, chủ nhà gật gù “Cái bộ đội nói phải đấy! Ưng cái bụng ta rồi. Ngày mai nó đi học tiếp. Cho nó biết cái chữ nay mai nó giỏi như bộ đội là sướng cái bụng lắm!”.
Dân coi các anh như người trong nhà, cùng chỉ tay lên trời thề kết nghĩa anh em. Năm xưa, cháy rừng Nậm Chảy, đang đêm nhận tin khẩn, cán bộ chiến sỹ đồn chạy bộ sáu cây số đến dập lửa, cứu rừng, cứu bản. Nhiều chiến sĩ xây xước mình mẩy, lửa cháy xém mặt, dân làng thương lắm thay nhau đến thăm hỏi, lại đúng dịp rằm tháng bảy, bánh dày chất đầy góc phòng!
Tôi ấn tượng mãi câu chuyện dân vận Sơn kể. Hôm đó, anh và các chiến sỹ đến nhà ông Pao, thấy cắm lá xanh ngoài cổng, báo hiệu có người đẻ. Các anh ngạc nhiên vì biết vợ ông đã già còn đẻ đái gì! Vậy thì ai đẻ? Có thể cô con dâu ở ngoài Mường Khương về nhà bố mẹ chồng đẻ? Anh em vội đi mua đường sữa đến. Vừa uống nước vừa dò ý tứ:
- “Anh chị cả có hay về nhà không ạ?"
- Ô! Chúng nó mới về tuần trước lại đi rồi!.
Thế là mọi thắc mắc lại dồn vào bà Pao. Ai cũng nghĩ hay bà Pao có vấn đề về sức khoẻ? Vừa lúc bà Pao bước vào khỏe khoắn. Mấy anh em càng khó hiểu. Một chiến sĩ dè dặt: “Thưa bác! Nhà ta có ai ?…” rồi nhìn ra ngoài cổng. Ông Pao nhìn theo chợt phá lên cười: "Có nồi rượu đặt từ sáng, nhưng không hiểu sao khê quá! Tức mình cắm lá xanh cho khỏi vía đấy!".
Cả nhóm bấm bụng cười, chưa từng nghe nấu rượu hỏng mà cắm lá xanh bao giờ, hóa ra còn phải học hỏi ở dân nhiều hơn nữa... nhưng đã trót mang đường sữa đến, đành khéo léo: “Chúng cháu đến thăm gia đình, gửi chị cả chút bồi dưỡng gọi là sắp có em bé…”.
Nhất mực tin tưởng rồi, dân phối hợp cùng đơn vị tuần tra bảo vệ biên giới. Con số bình quân 81 lượt dân tham gia cùng đơn vị tuần tra biên giới mỗi tháng là con số không nhỏ nếu biết rằng những ngày đầu đơn vị gặp muôn vàn khó khăn trong dân vận như thế nào. Nhìn bức ảnh các chàng trai, cô gái Mông, Nùng, Tu Dí… đứng bên cột mốc cùng các chiến sĩ biên phòng Việt Nam và Trung Quốc sau một buổi tuần tra song phương đã thấy toát lên tình cảm thân thiết, gắn bó, trách nhiệm với mỗi tấc đất lãnh thổ của người dân nơi phên dậu Tổ quốc trong thế trận Biên phòng toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, bền vững trong quá trình hội nhập.
Vùng cao, đêm đến nhanh hơn, mặt trời vừa khuất sau rặng núi trước mặt là cái tối lan đến nhanh như người ta vừa quăng lên không trung một cái chăn. Những ngôi sao đầu tiên đã nhấp nháy như những đôi mắt sáng. Bất giác, tôi liên tưởng đến câu nói Bác Hồ dặn bộ đội biên phòng mà tôi vô tình đọc được trong cuốn sổ tay một chiến sĩ: “…nhân dân có hàng chục vạn tai, hàng chục vạn mắt, chúng ta phải dựa vào dân, tổ chức dân, đoàn kết với dân thì việc gì cũng làm được!”. Vâng! Các chiến sỹ quân hàm xanh đồn biên phòng Nậm Chảy đã biết hướng những cái tai cái mắt đó biết nghe, biết nhìn, biết làm theo đúng lương tâm và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc!
Bài và ảnh: TTM