Kỳ tích từ thép phế liệu
Xã Phúc Sen, tỉnh Cao Bằng hiện có khoảng 400 hộ chuyên làm nghề rèn truyền thống, mỗi năm tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với thu nhập cao.
Chúng tôi đến Phúc Sen vào một buổi chiều. Ấn tượng đầu tiên không phải là những cánh đồng ngô xanh mướt, mà là mùi than củi nồng đượm và ánh lửa bập bùng phát ra từ những gian bếp rèn nằm dọc quốc lộ 3. Anh Nông Văn Tuấn, một thợ lành nghề ở đây cho biết: Nghề rèn ở Phúc Sen không rõ có từ bao giờ, chỉ biết rằng những cụ già cao tuổi trong làng chỉ nhớ rằng khi mình sinh ra, tiếng búa đã là nhịp thở của làng.
Điều làm nên sự khác biệt của nghề rèn ở Phúc Sen là nguyên liệu làm ra các nông cụ phục vụ sản xuất như dao, kéo, cào, cuốc... Người Nùng An không dùng thép mới nguyên tấm, mà các sản phẩm lại được chế tác từ nhíp xe ô tô cũ, đặc biệt là nhíp xe U-oát của Nga. Theo các nghệ nhân, loại thép này có độ đàn hồi tốt, độ cứng vừa phải, thích hợp để làm ra những con dao sắc bén, bền bỉ, "chặt tre không mẻ, thái thịt ngọt lịm".
Từ những thanh thép gỉ sét, qua bàn tay thô ráp nhưng tài hoa của người thợ, biến hình thành những con dao, cái kéo, cái cuốc... gắn liền với đời sống lao động của người dân vùng cao.
Anh Hoàng Tiến Sinh, một thợ làm nghề rèn ở Phúc Sen cho biết: Nghề rèn ở Phúc Sen hoàn toàn thủ công. Mọi công đoạn từ chọn thép, nhóm lò, quai búa cho đến tôi thép đều dựa trên kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ và sự nhạy cảm của các giác quan.
Một quy trình rèn dao cơ bản gồm nhiều bước khắt khe. Đầu tiên là khâu cắt thép và cho vào lò nung. Than dùng để rèn phải là than kít-lê mới giữ nhiệt lâu và đều. Người thợ rèn phải có đôi mắt tinh tường để quan sát màu của thép trong lửa. Khi thép chuyển sang màu đỏ cánh gián, độ nóng đạt yêu cầu mới đưa ra đe để quai búa.
Hình ảnh những người thợ rèn Phúc Sen mình trần, mồ hôi nhễ nhại, tay quai búa nhịp nhàng như một điệu múa giữa làn khói bụi là biểu tượng của sự cần cù. Một người giữ kìm, một hoặc hai người quai búa đại, tiếng "chát, chát, tùng" vang lên rộn rã, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến từng milimet...
Tuy nhiên, "linh hồn" của dao Phúc Sen nằm ở công đoạn "tôi thép". Đây là bước khó nhất và cũng là bí quyết gia truyền của mỗi gia đình. Nước tôi có thể là nước lã, nước muối hoặc thậm chí là nước vôi tùy loại sản phẩm. Người thợ dựa vào màu sắc của lưỡi dao sau khi nung đỏ, nhúng nhanh vào nước để tạo độ cứng. Nếu tôi không khéo, dao sẽ quá giòn (dễ gãy) hoặc quá mềm (nhanh cùn). Kỹ thuật tôi thép điêu luyện này đã tạo nên danh tiếng "dao Phúc Sen chặt được cả sắt" mà du khách vẫn thường truyền tai nhau...
Nghề rèn truyền thống của người Nùng An
Ở Phúc Sen, nghề rèn không chỉ là nghề truyền thống mưu sinh, mà còn là biểu tượng của tinh thần tự lực tự cường. Toàn xã có khoảng hơn 400 lò rèn, tập trung chủ yếu ở các bản như Pắc Rằng, Tình Đông. Với người Nùng An, tiếng búa rèn chính là âm thanh của sự ấm no.
Ngày trước, người dân rèn dao, cuốc để phục vụ canh tác trên những nương đá tai mèo sắc lẹm. Ngày nay, sản phẩm của làng nghề đã vươn xa ra khỏi tỉnh Cao Bằng và có mặt trong gian bếp của các gia đình ở các tỉnh miền xuôi như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai.
Nghề rèn cũng rèn luyện nên tính cách của người dân nơi đây: Kiên trì, mạnh mẽ và chân thành. Một người thợ rèn giỏi không chỉ cần có sức khỏe, mà cần một trái tim tâm huyết với nghề. Có những con dao sau khi hoàn thiện phải mất hàng giờ đồng hồ mài thủ công trên đá để đạt được độ sắc và bóng tự nhiên, không cần bất kỳ lớp sơn phủ nào.
Cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác, ở Phúc Sen nghề rèn đang đứng trước những thách thức của thời đại công nghiệp hóa. Các loại nông cụ phục vụ sản xuất, dao công nghiệp giá rẻ, mẫu mã đa dạng tràn ngập thị trường. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của những người thợ "giữ lửa", làng rèn Phúc Sen không những không bị mai một, mà còn phát triển mạnh mẽ hơn.
Ngày nay, chính quyền địa phương và người dân đã nhạy bén hơn trong việc quảng bá thương hiệu. Giờ đây, dao Phúc Sen đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể. Nhiều thanh niên trong làng đã biết sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để đưa "báu vật" của quê hương đi xa. Du lịch cộng đồng cũng bắt đầu phát triển, biến Phúc Sen thành một điểm dừng chân hấp dẫn trên cung đường khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Du khách đến đây để mua một con dao tốt và để trải nghiệm tự tay cầm búa và cảm nhận hơi nóng phả ra từ lò rèn truyền thống ở Phúc Sen...