Gần 40 năm đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm ngày đi học ở trường học sinh miền Nam số 18 tại tỉnh Hưng Yên vẫn còn ghi đậm dấu ấn trong lòng bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, hiện đang là Trưởng phòng Tổ chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy kể, năm 1973, khi mới 13 tuổi, đang là học sinh lớp 3 ở Phú Yên, bà đã tạm biệt cha mẹ, gia đình, người thân, cùng với những bạn học khác và đoàn cán bộ của Phú Yên lên đường ra Bắc. Hành trình ra Bắc cũng vô cùng gian nan, vất vả và cho đến tận 4 tháng sau, bà Thủy mới đến được Hà Nội. Bà Thủy kể lại: Từ Phú Yên ra Hà Nội, đường đi vô cùng vất vả. Khi đoàn đi đến khu vực đường 9 Nam Lào, bị địch phục kích bất ngờ, mỗi người lạc một nơi.
Các cựu học sinh miền Nam trường số 18 trong buổi họp mặt. |
Tôi trốn trong một bụi gai cả đêm, vừa rét, vừa bị gai đâm khắp người, nhưng vẫn không dám kêu. Đến sáng hôm sau, khi địch rút hết, tôi mới bò ra ngoài. Vừa sợ, vừa bị đau đến phát sốt, tôi vẫn cố tìm đường và cuối cùng bò được vào một buôn làng dân tộc ở gần đó, được bà con hết lòng chữa chạy, chăm sóc. Khoảng 1 tháng sau, khi khỏi bệnh, tôi chào tạm biệt những bà con, tiếp tục tìm đường ra Bắc. Tôi may mắn gặp được một đoàn công tác khác từ Khánh Hòa ra, đi cùng đoàn về Hà Nội. Tôi nhớ rất rõ, ngày đặt chân lên đất Hà Nội là ngày 6/8/1973”.
Bà Thủy cho biết, bà được ở Hà Nội bồi dưỡng 6 tháng, sau đó được chuyển đến Trường học sinh miền Nam số 18 ở Hưng Yên để tiếp tục học.
Bà Thủy tâm sự: “Tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên phải xa quê hương, xa gia đình, xa cha mẹ, phải tự chăm sóc bản thân… đó là những khó khăn rất lớn với chúng tôi. Nhiều hôm nhớ nhà quá, không kìm được, tôi cũng như nhiều bạn nhỏ khác trong lớp nằm khóc thầm. Nhưng cũng thật may mắn là các thầy cô giáo trong trường rất hiểu và thương chúng tôi, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên chúng tôi cố gắng vượt qua. Cùng với đó, nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường như sinh hoạt đội, sinh hoạt đoàn… vì thế mà chúng tôi cũng quen dần với cuộc sống mới”.
Cũng như các trường học sinh miền Nam khác, ở trường học sinh miền Nam số 18 ngày đó, học sinh chủ yếu là học văn hóa. Thương các em học sinh tuổi còn nhỏ mà đã phải xa gia đình, nên nhà trường rất quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần của học sinh, tạo mọi điều kiện để cho học sinh có được một cuộc sống thoải mái, vui vẻ, để các em yên tâm học tập.
Ngoài việc thường xuyên tổ chức cho các em sinh hoạt đội, sinh hoạt đoàn, khoảng 1 - 2 tuần, nhà trường lại tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng ngoài bãi cho các học sinh trong trường đến xem. Khoảng 2 - 3 tuần, cho các em tự do ra ngoài chơi. “Những hôm được ra ngoài chơi chúng tôi mừng lắm. Tôi và mấy người bạn thân thường rủ nhau lên phố chơi, đi ăn quà vặt, mua đồ… “Lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ, nhiều hôm bắt xe ca lên tận Hà Nội chơi, trong túi hết tiền, nhưng chỉ cần nghe chúng tôi nói là học sinh miền Nam, các bác, các cô đều rất thương và thường tạo mọi điều kiện cho chúng tôi, chúng tôi được ăn uống thoải mái. Thậm chí có khi mấy chục học sinh cùng vào một quán phở ăn...” - bà Thủy nhớ lại.
Bà Thủy kể, những năm học ngoài Bắc, tuy rất thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng may mắn lại được các thầy cô giáo, được nhân dân miền Bắc hết lòng yêu thương, giúp đỡ, nên các học sinh miền Nam cũng sống rất vui vẻ. Các thầy cô giáo trong trường hết lòng dạy dỗ, chăm sóc, động viên học sinh học tập. Bài giảng trên lớp học sinh chưa hiểu, các thầy cô sẵn sàng dạy phụ đạo thêm ngoài giờ để cho học sinh tiến bộ. Những ngày lễ, Tết, để học sinh được sống trong không khí ấm cúng của gia đình, nhà trường đều chia cho một cặp bánh chưng, rồi nhà trường đã đưa học sinh đến những nhà dân trong vùng để cùng vui đón Tết. “Trung bình, mỗi gia đình sẽ đón khoảng 5 - 6 học sinh miền Nam đến ăn Tết, nhưng cũng có khi, chúng tôi đi cả đoàn từ 10 - 20 người cùng đến một gia đình, cùng nhau đón Tết rất vui. Nhờ đó mà nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ cũng vơi đi phần nào” - bà Thủy kể lại.
Bà Thủy tâm sự: “Cho đến nay, tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm về thời gian sống và học tập ở ngôi trường số 18 và thường kể lại cho các con tôi nghe. Mỗi năm một lần, những học sinh miền Nam ở trường số 18 chúng tôi vẫn tổ chức gặp mặt, cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những ngày tháng học tập đáng nhớ đó”.
Phương Hà
Bài sau: Nhớ mãi người thầy kính yêu