Tôi là chiến sĩ công an, Thảo là giáo viên mầm non, cả hai công tác ở thành phố. Chúng tôi quen rồi yêu nhau trong một lần đi hiến máu nhân đạo. Mặc dù quê Thảo cũng không xa mấy nhưng yêu nhau đã ngót năm trời tôi vẫn chưa về thăm bố mẹ em được.
Phấn đấu mãi mà xã N vẫn chưa đạt chuẩn xã “Nông thôn mới”. Điều này, không những làm các lãnh đạo huyện trăn trở mà ngay lãnh đạo xã cũng bứt rứt băn khoăn.
Đận này nông nhàn, ông Canh quyết định lên thành phố chơi với vợ chồng cô con gái út. Từ quê lên tỉnh chỉ mất độ nửa ngày đường ô tô, nhưng từ thuở lọt lòng cho đến nay đã ngót nghét bẩy mươi ông mới có một lần ra phố. Thực ra chuyến đi này là do sự nhiệt tình của anh con rể làm giám đốc một công ty TNHH cứ tha thiết mời bố vợ đi chơi một chuyến mà người quê ông bảo là đi chơi “dối già”.
Lẫm con rể ông Căn, đẹp trai, hiền lành, ngoan ngoãn… chỉ phải mỗi tội “hơi bị đần”. Ở đời những người “đần” thường bị lép vế, thua thiệt nhiều thứ. Ông Căn rõ điều đó nên thương Lẫm lắm. Một hôm ông bảo Lẫm:
Cuộc họp phê bình, góp ý cho lãnh đạo diễn ra tại cơ quan tôi. Sau lời khai mạc của ông Chủ tịch công đoàn, tôi hăng hái bước lên diễn đàn và hùng hồn phát biểu:
Nói đến sự oan uổng người ta kể đến Thị Kính, trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính”. Tuy nhiên ở đời còn có người còn oan uổng cũng chẳng kém gì. Đó là nỗi oan của dòng họ nhà Ô. Oan tới mức, họ nhà Ô phải tổ chức một hội nghị để cùng nhau kêu lên tiếng oan uổng của dòng họ.
Ở phố huyện có ba chàng trai trẻ đẹp trai, và nổi tiếng về tài năng thơ phú. Điều trùng lập, cả ba chàng đều "phải lòng" cô Đào con gái ông trưởng ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình,vì Đào xinh đẹp, dịu dàng, thùy mị...