Người bán ve chai góp đá xây Trường Sa

Chị không phải là doanh nhân, cũng không phải cán bộ công chức nhà nước, càng không phải người dư giả tiền bạc, nhưng chị đã làm tất cả bằng sức sực của mình với mong muốn góp chút tiền mua đá xây đảo Trường Sa, để ở giữa ngàn khơi bao la ấy Tổ quốc Việt Nam được tôn cao thêm trên sóng nước.

Chị không phải là doanh nhân, cũng không phải cán bộ công chức nhà nước, càng không phải người dư giả tiền bạc, nhưng chị đã làm tất cả bằng sức sực của mình với mong muốn góp chút tiền mua đá xây đảo Trường Sa, để ở giữa ngàn khơi bao la ấy Tổ quốc Việt Nam được tôn cao thêm trên sóng nước. Chị là Nguyễn Thị Quí - người bán ve chai ở phường An Phú Đông quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” 500 ngàn đồng - số tiền chị phải cật lực 20 ngày bán ve chai.

Tấm lòng chị ve chai


Trong chuyến tàu hải trình “Góp đá xây Trường Sa”, có một người phụ nữ luôn đi nhặt những con ốc, xin chữ ký các chiến sĩ vào cuốn nhật ký Trường Sa để làm kỷ niệm. Chị bảo “Đến Trường Sa như đến tận cùng Tổ quốc, tôi thấy Trường Sa thiêng liêng vô cùng. Tôi luôn sẵn sàng đóng góp ủng hộ Trường Sa, Tổ quốc gọi, tôi sẵn sàng”. Và mỗi khi ai hỏi đến công việc, chị ngần ngừ nhỏ nhẹ “em làm nghề bán ve chai”. Không phải chị mặc cảm với nghề ve chai mà chị giấu những giọt nước mắt dễ vỡ òa xúc động.

Người bán ve chai góp đá xây Trường Sa ảnh 1

Chị Quí ôm cây bàng quả vuông trên đảo Sơn Ca như ôm Tổ quốc mình.

Câu chuyện “Góp đá xây Trường Sa” của chị được kể lại ngay đêm đầu tiên trên tàu bằng những lời chân thành nhất của người yêu Tổ quốc. “Một lần đi bán ve chai giữa trưa nắng, ngồi dưới con hẻm chật chội, tôi vô tình nhìn thấy dòng chữ “Góp đá xây Trường Sa, góp lòng yêu nước” trên báo Tuổi trẻ trong đống ve chai của mình. Tôi đã giữ tờ báo ấy lại và đem về nhà bàn với chồng “hãy làm một điều gì đó cho các chiến sĩ Trường Sa”. Từ hôm ấy tôi nung nấu góp tiền từ ve chai để ủng hộ Trường Sa. Lần thứ nhất tôi đến tòa soạn báo Tuổi trẻ xin ủng hộ 200 ngàn, lần thứ 2 tôi ủng hộ thêm 300 ngàn nữa”. Đó là số tiền ít ỏi so với một công trình xây dựng ở Trường Sa, chẳng thấm vào đâu với những người nhiều tiền, song đối với chị Quí, nó lớn lao vô cùng. Điều ý nghĩa hơn, là tấm lòng của người dân lao động bình thường hướng về Trường Sa, và có trách nhiệm với Tổ quốc Việt Nam của mình.


- Để có số tiền ấy, chị phải đi bán ve chai bao nhiêu ngày?


- 20 ngày. Tôi đã gom giấy báo cũ, và nhiều đồ dùng tạp khác rồi bán dần. Từ khi biết tàu Ngư chính Trung Quốc quấy nhiễu cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam, tôi luôn tự nhủ mình phải làm việc gì đó có ích, dù là nhỏ. Tôi chưa hề biết Trường Sa là gì, nhưng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với các chiến sĩ Trường Sa. Hôm nhận được giấy mời đi Trường Sa với tư cách là người “góp đá xây Trường Sa”, tôi đã khóc vì xúc động. Chồng tôi cũng động viên, 2 con tôi cũng đồng cảm những việc tôi làm.

Người bán ve chai góp đá xây Trường Sa ảnh 2

Chị Quí xin chữ ký chiến sĩ đảo Đá Tây A làm kỷ niệm.

Khi đoàn “Góp đá xây Trường Sa” đến đảo Sơn Ca, mọi người quây quần bên gốc phong ba sẻ chia cùng các chiến sĩ trẻ, còn chị lặng lẽ đến bên cột mốc chủ quyền, đôi tay chai sần sờ lên phiến đá. Chị lặng lẽ nhìn người lính gác nghiêm trang, nhìn lá cờ Tổ quốc và giấu giọt nước mắt xúc động. Ôm cây bàng vuông trong lòng của một chiến sĩ tặng, chị nói với tôi “Cây bàng vuông này sẽ được trồng trong khoảnh sân trước nhà tôi để tỏ lòng khâm phục các chiến sĩ Trường Sa. Bây giờ tôi mới hiểu chiến sĩ Trường Sa được ví như cây bàng vuông trước bạt ngàn bão tố là thế”.


Khi mọi người xem văn công biểu diễn, chị mải mê trên triền cát nhặt vỏ con ốc. “Được đi chân trần trên mảnh đất thiêng liêng này, tôi càng thấy mình có trách nhiệm với Tổ quốc, với Trường Sa. Bây giờ tôi càng thấm thía, mình chỉ là hạt cát nhỏ li ti trong triệu triệu tấm lòng yêu nước. Máu tôi đã có Trường Sa, tim tôi đã có hình Tổ quốc” chị Quí chia sẻ. Đến đảo Nam Yết, sau nghi thức chào cờ Tổ quốc, mọi người quây quần, các chiến sĩ cùng văn công ca hát, còn chị Quí lặng lẽ đến bên những nấm mộ liệt sĩ, mở lon nước ngọt và nhẹ nhàng rót vào từng chiếc ly nhỏ đặt trên mỗi bàn thờ và hai ngôi mộ vô danh. “Họ còn quá trẻ. Có người bằng tuổi con trai tôi. Đời cha ông mình đã đổ xương máu nhưng đời con em mình đâu phải đã hết đổ xương máu. Tôi đã hiểu giữ được đảo quan trọng đến mức nào. Ở đất liền tấc đất là tấc vàng chứ đất ở đảo chìm là bằng máu, bằng mồ hôi, bằng tính mạng con người”.


Khi đến đảo Đá Tây, mọi người tưng bừng vui ngày hội khánh thành nhà ở lâu bền, chị cầm cuốn nhật ký Trường Sa đến từng chiến sĩ “Cho chị xin vài dòng nhật ký của em. Chị muốn 2 con của chị hiểu về Trường Sa, về sự gian khổ của các chiến sĩ từ cuốn nhật ký này” . Và mỗi lần xin chữ ký, chị Quí xin được ôm các chiến sĩ. Chị muốn có thêm sức mạnh tinh thần từ các chiến sĩ Trường Sa, chị muốn nói với chiến sĩ Trường Sa đất liền đã rất gần, Trường Sa luôn trong lòng chị, về đất liền chị tiếp tục bán ve chai dành dụm tiền ủng hộ chương trình góp đá.

Tổ quốc gọi, tôi sẵn sàng


Tình cờ gặp lại chị Nguyễn Thị Quí. Chị không khỏi xúc động. “Sau lần đi Trường Sa về, tôi thương các chiến sĩ ngoài ấy quá”, đó là câu đầu tiên chị nói với tôi. “Tôi muốn góp thêm chút tiền để mua xuồng cho các chiến sĩ Trường Sa”. Chị Quí lấy từ túi một xấp tiền lẻ rồi đến ban chương trình xã hội của báo để đóng góp cho chương trình “Xuồng cứu hộ CQ cho Trường Sa”. "Chưa đi Trường Sa thì khác, đi rồi mới thấy tình cảm của chiến sĩ, đồng bào ở đó dành cho mình lớn quá. Các anh, các em đã chịu cực khổ, vất vả, dám hi sinh vì mình thì mình chịu dành một chút để ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần cho bộ đội có là gì đâu. Số tiền của tôi quá nhỏ bé nhưng nếu nhiều người cùng hướng về Trường Sa thì chúng ta sẽ có rất nhiều chiếc xuồng CQ tặng các chiến sĩ", chị Quí chân thành.


Năm tháng trước, trong hành trình chở bạn đọc ra tham gia khánh thành công trình "Góp đá xây Trường Sa" trên đảo Đá Tây A, chị Nguyễn Thị Quí là khách mời danh dự của chương trình, và là người “đặc biệt” được nhiều người chú ý. Đặc biệt bởi chị là người bán ve chai, thu nhập thấp, chạy ăn từng bữa, nhưng lại có tấm lòng và tình yêu Tổ quốc nồng nàn. Khi đến đảo Nam Yết trong khi mọi người hát cùng ca sĩ, hoặc thăm nơi ở của chiến sĩ, thì chị Quí lặng lẽ cầm lon nước ngọt rót vào từng ly trên mỗi nấm mộ chiến sĩ. Trong đó có chiến sĩ Hoàng Đặng Hùng, người đã dũng cảm lao ra cứu chiếc xuồng và mãi mãi ngã vào lòng biển khi mới 20 tuổi. Nước mắt chị Quí rơi trên mộ liệt sĩ Hùng. Chị cảm nhận được sự hi sinh của các liệt sĩ Trường Sa không chỉ bằng tinh thần xả thân và chấp nhận gian khổ, mà bằng cả máu và tính mạng con người.


Đêm chia tay trước ngày tàu HQ-936 cập cảng Cát Lái, chị Nguyễn Thị Quí là một trong 12 “kỷ lục” được ban tổ chức chuyến hành trình “góp đá xây Trường Sa” tôn vinh về tấm lòng yêu Tổ quốc. Câu chuyện kể bán ve chai lấy tiền góp đá xây Trường Sa của chị một lần nữa làm mọi người xúc động. Ca sĩ Thanh Thúy thay mặt đội văn nghệ xung kích đã dành một phần tiền thưởng của Quân chủng hải quân tặng cho chị. Cán bộ chiến sĩ tàu HQ-936 cũng xin tặng chị một phần quà nhỏ bé. Chị Quí khóc nói với mọi người “Tim tôi luôn có hình Tổ quốc, máu tôi luôn có Trường Sa, nếu Tổ quốc gọi tôi luôn sẵn sàng. Tôi yêu Trường Sa và các chiến sĩ Trường Sa hơn bản thân mình”.


Chuyến tàu “Góp đá xây Trường Sa” cập bến, sau bữa cơm liên hoan tại nhà khách Bộ Tư lệnh hải quân phía Nam số 1 A Tôn Đức Thắng quận 1 TP Hồ Chí Minh, mỗi người mỗi ngả trở về với công việc đời thường. Song điều để lại sâu sắc trong tim mỗi thành viên trong chuyến tàu đặc biệt ấy là những tấm lòng vì Trường Sa qua những câu chuyện kể, một Trường Sa sầm uất giữa ngàn khơi, có những chiến sĩ hải quân kiên trung vững chắc tay súng canh biển trời nơi tuyến đầu Tổ quốc. Còn chị Quí lại tiếp tục lặng lẽ với nghiệp bán ve chai, để rồi những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi của chị lại được mua những viên đá góp cho Trường Sa thêm vững chắc.


Bài và ảnh: Mai Thắng