Nghèo chữ ở bản tỷ phú vùng biên

U Ma Tù Khòng, xã Thu Lũm nằm ở vị trí cao nhất, xa nhất của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Sự học ở đây vô cùng chật vật khó khăn, con chữ chưa thể bám rễ ăn sâu, sinh sôi... mặc cho đời sống người dân đã khá hơn rất nhiều…

U Ma Tù Khòng, xã Thu Lũm nằm ở vị trí cao nhất, xa nhất của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Sự học ở đây vô cùng chật vật khó khăn, con chữ chưa thể bám rễ ăn sâu, sinh sôi... mặc cho đời sống người dân đã khá hơn rất nhiều…

Chuyện một ngày xuống bản 3 lần để vận động học sinh đi học của các thầy cô giáo kể nghe như chuyện đùa, nhưng mà thật. Buổi sáng một lần xuống bản đến từng nhà để gọi học sinh ra lớp. Cho học sinh về giữa giờ ăn cơm cùng gia đình, đến giờ học giáo viên lại tất bật đi xuống tìm học sinh lên lớp. Đầu giờ chiều lại tiếp tục xuống dắt tay học sinh đi học. Có lần giáo viên chỉ biết đứng khóc vì học sinh theo bố mẹ đi nương cả. Thầy cô giáo cũng đã nỗ lực hết sức. Cấp tiểu học đã tổ chức dạy thêm 3 buổi phụ đạo trên tuần nhằm giúp các em nắm vững kiến thức, không chán nản khi học kém. Nhưng rồi có lúc nhà trường cũng đành bất lực.

Nghèo chữ ở bản tỷ phú vùng biên ảnh 1

Một góc bản U Ma Tù Khòng.


U Ma Tù Khòng là một bản giàu, nổi lên với những ngôi nhà cao tầng đẹp như một thị trấn thu nhỏ ở vùng biên. Một trăm phần trăm người Dao sinh sống. Bản U Ma Tù Khòng có 48 hộ, 240 nhân khẩu. Họ sống cạnh nhau như một bản tái định cư. Người dân có đức tính cần cù, tiết kiệm, chăm chỉ, chịu thương chịu khó.
Đứng ở gò đất cao, từng hụt gió thổi mạnh làm se sắt lòng người, Trưởng bản Tẩn Triều C, 30 tuổi, chỉ tay về phía những ngôi nhà san sát rồi nói: “Bản mình khác xưa rồi cán bộ à! Dân bản không còn nghèo đói. Phần lớn các hộ gia đình đều có ti vi, xe máy, đời sống được nâng lên. Cả bản không có người nghiện hút, an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra các tệ nạn xã hội. Bà con đoàn kết gần gũi giúp đỡ lẫn nhau. Là trưởng bản mình vui lắm…”.

U Ma Tù Khòng nằm xa trung tâm xã gần 22km, cạnh biên giới Trung Quốc. Theo kế hoạch, Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng cửa khẩu ở đây nên U Ma Tù Khòng được ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng. Đường từ trung tâm xã đến bản được mở rộng và bê tông hóa thuận lợi cho việc đi lại. Hầu hết các gia đình đều có điện nước thắp sáng và có công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt. Trường học được xây kiên cố, y tế về đến tận bản. Bà con nhân dân ý thức khoanh nuôi chuồng trại xa nơi ở, giữ vệ sinh thôn bản sạch sẽ. Những hủ tục như nạn tảo hôn, mê tín cúng bái được loại bỏ dần. Đặc biệt là không còn tệ nạn lừa gạt phụ nữ, trẻ em sang biên giới.
Kinh tế của U Ma Tù Khòng chủ yếu là trồng lúa nước, trồng cây thảo quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Lúa gieo một vụ được đầu tư phân bón và chăm sóc tốt nên cho năng suất cao hơn 4 tấn/ha. Thảo quả là cây công nghiệp dài ngày, có giá trị kinh tế cao. Cả bản trồng được hơn 200 hécta thảo quả, năng suất đạt 3 tạ/ha. Mỗi kilôgam thảo quả bán cho lái buôn được khoảng 100 nghìn đồng. Nhiều gia đình mỗi vụ thu được cả trăm triệu đồng. Một số gia đình nhờ vào loại cây này mới có tiền để xây nhà tầng và mua sắm vật dụng đắt tiền. Vì thế, người dân đua nhau khai hoang mở rộng diện tích trồng thảo quả. Đến các bản vùng cao khác, thấy ít có nhà cao tầng. Còn ở U Ma Tù Khòng đã nhanh chóng xóa hẳn nhà tranh tre tạm bợ, có 8 ngôi nhà hai tầng đàng hoàng, còn lại là nhà cấp bốn. Cả bản có tới 36 hộ gia đình giàu, khá giả và không còn hộ nào thuộc diện nghèo.

Nghèo chữ ở bản tỷ phú vùng biên ảnh 2

Cô giáo và học sinh đang chơi trò đuổi bắt ở sân trường trong lúc ra chơi.

Buổi sáng ở điểm trường U Ma Tù Khòng, các cô giáo, học sinh tiểu học và mầm non hồn nhiên nô đùa trên sân. Thấy số lượng học sinh ít, tôi liền hỏi. Cô giáo Hà Thị Thúy, 31 tuổi phụ trách điểm bản, phân giải: “Các anh thấy đấy, điểm trường được xây dựng khang trang đảm bảo tốt cho việc dạy và học của cô trò, vậy mà học sinh cứ thưa dần. Thầy cô đến tận nhà vận động, phụ huynh cũng chỉ gật đầu, nhưng hôm sau vẫn không thấy các em tới lớp. Tìm hiểu, thầy cô mới biết là các em phải đi nương và ở nhà trông em nhỏ; có nhiều trường hợp còn bỏ học vài tuần để đi chợ bên kia biên giới cùng gia đình. Anh chị em giáo viên cũng chán nản, muốn bỏ về, nhưng thương học sinh lại cố gắng ở lại mà dạy…”. Cô Thúy còn nhớ, có hôm giáo viên tạo điều kiện để học sinh cõng theo em vào lớp học. Được một lúc, em bé òa khóc làm các bạn khác không học được, dỗ mãi không nín nên học sinh đó đành lủi thủi địu em về. Cô nhìn bóng trò, lòng như bị xát muối.

Điểm trường bản U Ma Tù Khòng thuộc trường Tiểu học xã Thu Lũm, có 2 cô giáo mầm non phụ trách hai lớp ghép với 25 cháu. Một lớp 2+3 tuổi, một lớp 4+5 tuổi. Còn 5 thầy cô giáo tiểu học phụ trách 4 lớp. Lớp ghép 1+ 2 có 8 em. Lớp 3 có 6 em. Lớp 4 có 6 em và lớp 5 có 8 em. Lớp vắng, nên khi chúng tôi muốn chụp ảnh một lớp đang học thì các cô giáo phải mượn học sinh của nhau ngồi vào cho khỏi trống. U Ma Tù Khòng là một bản sống tập trung, các gia đình đều có điều kiện, nhưng số học sinh đi học lại ít. Trưởng bản còn cho biết, bản U Ma Tù Khòng mới có 1 em học lớp 10 ở trường THPT Ka Lăng. Cuối năm 2009, chúng tôi lên điểm trường U Ma Tù Khòng, giáo viên cho biết có 38 học sinh tiểu học. Sau hai năm học thì con số này đã giảm mất 10 em. Theo thầy giáo Trần Quang Tráng - Hiệu trưởng trường PTDT bán trú THCS xã Thu Lũm, thầy cô giáo rất chú trọng và quan tâm đến học sinh người Dao ở bản U Ma Tù Khòng nhưng học lực các em không khá lên được. Cả trường có 21 học sinh người Dao đang học THCS thì chưa có một em nào đạt học lực khá mà chỉ ở mức trung binh yếu.

Tại trụ sở UBND xã Thu Lũm, khi nói về việc học của bản U Ma Tù Khòng, Chu Xé Lù - Chủ tịch UBND xã cho biết: Người Dao ở U Ma Tù Khòng so với các dân tộc khác thì rất cần cù, chăm chỉ tăng gia sản xuất, thu nhập cao. Nhưng việc học, người Dao không mấy quan tâm lắm. Đến mùa thu hoạch lúa và thảo quả thì các em học sinh bỏ học đi làm cùng gia đình. Hỏi các em nói là đi học không có cái ăn, đi thồ lúa, thảo quả mới có cái ăn chứ! Bên cạnh dân tộc Dao là người Hà Nhì thì khác. Kinh tế có phần kém hơn, gia đình không có điều kiện và dư dả, bố mẹ phải làm lụng vất vả để cố đầu tư cho con cái ăn học. Học sinh người Hà Nhì cũng luôn cố gắng học giỏi với ước mơ thoát nghèo và lạc hậu.

Bí thư Chi bộ Tẩn Kẻn, 49 tuổi cũng nhiều lần lên UBND xã và gặp Ban giám hiệu nhà trường để xin cho các thầy cô giáo ở lại bản U Ma Tù Khòng công tác lâu dài, không thuyên chuyển đi bản khác. Các thầy cô giáo đến rồi, dạy rồi thì mới hiểu, thông cảm và gắn bó... Thầy cô giáo cũng đã phối hợp với các chiến sĩ biên phòng kiên trì, gần gũi động viên, giảng giải cho dân bản biết cái lợi của việc học chữ, cái gì khó muốn làm được thì phải học. Muốn làm kinh tế giỏi cũng phải học, không học thì không làm được điều gì cả.

Bài và ảnh: Việt Hoàng