Mưu sinh nơi vùng biên

Những ngày cuối năm, tuy tiết trời lạnh se sắt nhưng ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) vẫn tấp nập người và những chuyến xe hàng thông quan. Trong không khí ồn ã và hối hả ấy, những người đàn bà chạc tuổi 35 - 45 tuổi cũng đang hòa mình vào không gian mua bán hàng hóa.
Những ngày cuối năm, tuy tiết trời lạnh se sắt nhưng ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) vẫn tấp nập người và những chuyến xe hàng thông quan. Trong không khí ồn ã và hối hả ấy, những người đàn bà chạc tuổi 35 - 45 tuổi cũng đang hòa mình vào không gian mua bán hàng hóa. Người đứng, người ngồi bên vệ đường, dưới gốc cây với đôi quang gánh, chiếc xe cải tiến, người vác, người cõng trên lưng mình những thùng hàng to ngất, có người thì lại đeo trên tay túi hàng nhẹ bán rong cho khách. Họ là những nữ cửu vạn mưu sinh nơi biên ải xa xôi này…Giữa không gian tràn ngập hàng hóa, kẻ bán người mua, sau những chuyến xe cao ngất ngư trở hàng hóa vào ra qua cửa khẩu, những người phụ nữ mặc những bộ quần áo màu bạc phếch, đầu bịt khăn, tay đeo gang màu xám tập trung, đi lại quanh khu vực chợ và cửa khẩu. Thoạt đầu mới đến, không ai biết họ tập trung ở đây làm gì nhưng để ý kỹ, thì ra họ là những nữ cửu vạn quanh năm mưu sinh, kiếm bát cơm manh áo nơi cửa khẩu xa xôi xứ Lạng.
Mưu sinh nơi vùng biên ảnh 1

Những phút thảnh thơi, người lao động ngồi chờ việc.

Những nữ cửu vạn nơi cửa khẩu Tân Thanh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Người 35, người 40, toàn những người đang ở độ tuổi sung sức, tuổi lao động. Nhìn qua, ai cũng nghĩ những người phụ nữ này tranh thủ lúc nông nhàn, qua cửa khẩu kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình những ngày cuối năm nhưng thực ra không phải vậy, họ làm việc trước cửa khẩu xa xôi này quanh năm suốt tháng và không phải họ ở gần đây mà ở tứ xứ. Chị Phan Thị Hằng - 38 tuổi quê ở tận Phú Thọ tâm sự khi đang nghỉ giải lao bên vệ đường: “Nhà em ít ruộng, các cháu học hành, nhà nông không kiếm được nhiều tiền nên em lên đây làm thuê kiếm thêm tiền gửi về nhà trang trải”. Chị Hằng chia sẻ rằng chị lên đây đã được hai năm rồi. Mới đầu lên, lạ nước lạ cái, chẳng biết tìm việc thế nào, có buổi đứng trơ ra chẳng có việc gì làm. May có mấy người đồng hương chỉ cho chị cách kiếm việc. Giờ thì chị đã quen công việc này rồi.
Mưu sinh nơi vùng biên ảnh 2

Người phụ nữ còng lưng với thùng hàng nặng.

Công việc của những nữ cửu vạn này khá đa dạng. Hằng ngày, từ rất sớm, họ đến khu chợ gần cửa khẩu, hòa vào dòng người, dòng xe tải đang ngược xuôi trước cửa khẩu. Họ ngồi đó, chờ xem có ai thuê thồ, cõng hay khuân vác hàng hóa về cửa hàng thì nhận. Trên khuôn mặt của những nữ cửu vạn không giấu nổi sự tần tảo, những giọt mồ hôi và thậm chí cả những nỗi lo âu khi tìm việc mỗi ngày. Dụng cụ lao động của những nữ cửu vạn khá thô sơ và đơn giản. Người thì đùng điêng đôi quang gánh, người đi không vì quen với vác hàng, người kéo theo xe cải tiến, người thì kéo theo chiếc xe kéo… Tất cả tập trung vào công việc vận chuyển hàng từ các xe đến các khu chợ, giao cho chủ hàng, để kiếm được vài chục ngàn đồng mỗi lần.Với những nữ cửu vạn nơi vùng biên xa xôi này, mưu sinh trước cửa khẩu là một công việc thấm đẫm những gian nan. Hằng ngày, họ phải len mình vào những dòng xe tải nối đuôi nhau vào cửa khẩu, họ phải lách mình vào dòng người đổ về các khu chợ. Chiếc áo bạc phếch, chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi bịt kín mặt, đôi bao tay xù xì đã tách họ khỏi những người dân ăn mặc đẹp, đi xe sang trọng nơi cửa khẩu. Những nữ cửu vạn khi lao động chủ yếu họ dùng sức ở lưng, đôi chân vững, đôi bàn tay nắm chặt thùng hàng. Hàng mà họ vác chủ yếu là hàng khô, là những lô quần áo hay đồ vải vóc được đưa từ xe xuống. Vì thế, những nữ cửu vạn luôn ở tư thế gù lưng, lưng cúi rạp xuống đất để vác những thùng hàng to ngất. Mỗi khi có xe hàng xuống, bất luận đang làm gì, những nữ cửu vạn chạy tới hợp đồng với chủ hàng, nhận những thùng hàng và ngay lập tức chuyển tới tận cửa hàng cho chủ. Người đông, việc thì chờ vào những chuyến xe hàng, phải thật nhanh chân, nhanh mắt và nhanh mồm mới kiếm được việc. Vì thế, bất luận công việc gì, khuân vác vật nặng hay nhẹ, dù tiền công có 10 - 20 ngàn đồng một lần, những nữ cửu vạn vẫn không nề hà, họ sẵn sàng làm với phương châm “năng nhặt chặt bị”. Những lúc chờ việc, từng tốp ngồi bên vệ đường hay khuôn viên, hành lang trước cửa khẩu để nghỉ ngơi. Họ nói chuyện rôm rả, cười đùa để xua tan nỗi mệt nhọc. Có người tranh thủ nằm trên bậc thềm ngủ cho đỡ mệt. Tuy ngồi ở vị trí nào thì những nữ cửu vạn vẫn sẵn sàng tư thế kiếm việc khi có cơ hội. Mỗi ngày họ kiếm được bao nhiêu tiền không ai biết nhưng chỉ biết rằng, cứ sáng sớm, dù sương mù đặc quánh, lạnh như cắt da cắt thịt thì những nữ cửu vạn lại sẵn sàng cho công việc ngày nào cũng như ngày nào của họ.Bài và ảnh: Nguyễn Thế