Mỗi độ xuân về, các lễ hội được tổ chức khắp nơi cầu cho một năm mới an lành, mưa thuận gió hòa, làm ăn suôn sẻ. Tuy nhiên, nhiều đền, chùa đang bị biến thành nơi sát phạt đỏ đen, nhiều lễ hội đang bị biến tướng trong khi chính quyền thờ ơ.
Du xuân để đánh bạc
Tại Phủ Na (xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa), từ mùng 2 Tết đã chật kín người đi du xuân vãn cảnh. Vài năm trở lại đây, Phủ Na trở thành điểm đến cho hàng ngàn du khách thập phương bởi tiếng đồn "Phủ Na cầu gì được nấy". Nơi đây cũng trở thành mảnh đất “màu mỡ” cho những trò cờ bạc bịp núp bóng giải trí, vui chơi có thưởng.
Các chiếu bạc được tổ chức ở Hội chợ Chuộng. |
Ngay cạnh cổng chính, hàng chục người vây kín đám sát phạt bằng xóc đĩa. Mặt người nào người nấy đều hằm hằm, đỏ gay như gà chọi, tiếng reo hò của người thắng, tiếng ồ lên tức tưởi của người thua cược mỗi khi nhà cái mở bát khiến không ít người khác có cảm giác mình đang ở giữa một sòng bạc hơn là chốn linh thiêng. Bước ra với chiếc ví rỗng, anh Trần Văn Sơn (ở TP Thanh Hóa) buồn bã: “Lúc đầu tôi thấy người ta đặt cược ăn được nhiều nên cũng tham gia. Mấy ván đầu tôi đặt đều “ăn”, có lúc “ăn” đến hơn 1 triệu đồng. Càng được càng ham, càng ham càng chơi, nhưng càng chơi càng thua. Đến khi đứng dậy thì hơn 2 triệu mang đi chơi xuân giờ đã hết nhẵn”.
Lễ hội cũng là nơi các con bạc thường nhắm tới. Hội chợ Chuộng họp ngày mùng 6 tháng giêng ở ven sông Hoàng, nơi tiếp giáp của 2 xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn) và Đông Hoàng (huyện Đông Sơn) hàng năm đón người đi chợ với tín ngưỡng “mua may bán rủi”. Vài năm trở lại đây, nhiều người đi chợ Chuộng còn nhằm mục đích “đánh bạc”.
Bên cạnh vài sạp hàng bánh trái, quà vặt, chúng tôi đếm được không dưới 20 “chiếu bạc” được tổ chức dưới hình thức mô phỏng “chiếc nón kì diệu”, trò “tôm cua bầu cá”, “xóc đĩa”… Không chỉ nam thanh niên, mà cả nữ thanh niên, người già, người trung tuổi, trẻ em cũng tham gia.
Các loại súng tràn lan ở Hội chợ Chuộng. |
Tại một chiếu bạc, hơn hai chục người quây kín tạo thành vòng đang mê mải tham gia trò chơi “chiếc nón kì diệu”. Mỗi khi bắt đầu vòng quay, hàng chục tờ 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng, 20 ngàn đồng, 50 ngàn đồng được ném xuống những ô có biểu tượng vàng, xanh, đỏ. Đôi mắt ai cũng chăm chăm vào cây kim đang quay. Mỗi khi cây kim dừng lại, có người cười hớn hở vì trúng, cũng có người cay cú vì trượt, móc ví chơi tiếp. Trong đám bạc, anh Lê Thành Chung (huyện Triệu Sơn) đang say sưa hò hét như người lên đồng. Năm nào anh cũng đi chợ cầu may và năm nào cũng tham gia các chiếu bạc này. Anh bảo: “Chơi bạc để lấy may, nếu thua là "xả xui đầu năm". Nếu thắng thì cũng cho là đắc lộc”.
Chưa thấy lộc ở đâu nhưng đã có không ít người méo mặt ra về. Nhiều lần có người bị loại khỏi cuộc chơi nhưng cứ một người ra lại có 4 - 5 người khác ngay lập tức len vào chiếm chỗ. Theo một số người bán hàng tại đây, “trò chơi” này còn có một hệ thống cò mồi để “hút” khách. Chúng thường đóng vai khách vào chơi và đặt tiền từ ít đến nhiều để “câu khách” và phần thắng lúc này luôn nghiêng về người chơi. Và đã có không ít khách vì tưởng là “ngon ăn” nên bị cuốn theo đến nhẵn ví.
Mất dần giá trị văn hóa
Kì lạ nhất ở Hội chợ Chuộng là tục đánh nhau và đây được xem là đặc sản của hội. Theo những người cao niên trong xã Đông Hoàng thì vào thời Lê Lợi, có một vị tướng chạy ngang qua làng này thì bị kẻ địch vây bắt. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ấy đã trao đổi với dân làng và huy động nhân dân quanh vùng đó họp chợ để che mắt quân thù. Quân địch tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường, mất cảnh giác nên khi vị tướng phát lệnh, dân quân làng ấy bất ngờ tấn công với nhiều loại vũ khí trên tay làm cho quân địch không kịp trở tay và bị tiêu diệt gọn. Hôm đó là ngày mùng 6 tháng giêng.
Để tưởng nhớ chiến công đó, cứ đến ngày mùng 6 Tết là dân quanh vùng tụ tập về đây họp chợ mua bán điều may rủi. Những người đi chợ thường vỗ vai đấm nhẹ, ném cà chua vào nhau. Những người bị ném cũng vui vẻ bởi đó là điều may mắn.
Tuy nhiên, phiên chợ Chuộng giờ đã biến tướng, người mua bán chẳng bao nhiêu nhưng “choảng” nhau thì ngày càng nhiều. Vẫn là ném nhau nhưng ngoài ném bằng cà chua, một số thanh niên còn dùng gạch đá, dao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân trong phiên chợ.
Ngay sáng mùng 6 tháng giêng, chúng tôi chứng kiến ít nhất 4 vụ đánh nhau lớn, trong đó có người bị đánh đến ngất xỉu. Khoảng 9 giờ sáng, 3 thanh niên ở xã Thiệu Lý (huyện Thiệu Hóa) cầm dao, mã tấu sáng lóa đuổi chém một thanh niên ở xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn). Thân cô, thế cô, lại tay không, người thanh niên đó đành phải nhảy xuống sông Hoàng khi nhiệt độ ngoài trời lạnh 100C nhưng cũng chẳng thấy ai căn ngăn. Không những thế, trong Hội chợ Chuộng còn tràn lan các loại súng bắn đạn nhựa gây nguy hiểm cho khách thập phương.
Ông Lê Văn Quảng, Công an viên xã Dân Lực (huyện Triệu Sơn), người bảo vệ hội chợ Chuộng thừa nhận có nhiều trường hợp đã mâu thuẫn từ trước nhưng lợi dụng đến ngày Hội để giải quyết mâu thuẫn. Từ vũ khí thô sơ như gậy gộc, đến dao, kiếm đều được các đối tượng sử dụng. Vì thế có một số trường hợp bị đánh đến ngất xỉu, nhiều người bị sứt đầu mẻ trán. Tuy nhiên, vì Hội chợ Chuộng tổ chức ở giáp ranh hai xã nên rất khó trong công tác đảm bảo an ninh. “Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng lực lượng chức năng mỏng nên không bao quát hết được”, ông Quảng nói.
Như Ngọc