Chục năm qua, không kể nắng hay mưa, đông hay hè, người dân xóm chài phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng lại thấy lão ngư Nguyễn Cửi (85 tuổi) ngày qua ngày vẫn cặm cụi đi dọc bờ biển hàng mấy cây số để nhặt nhạnh rồi cắt từng sợi cước nằm vương vãi, ngổn ngang trên bãi biển, để những sợi cước không bị sóng đánh cuốn vào chân vịt của tàu cá, cũng như giữ môi trường tốt hơn. Người dân xóm chài vẫn thường gọi lão là “lão ngư nhặt cước” xóm chài.
Những bước chân đều đặn mỗi ngày
Hàng ngày, cuộc sống xóm chài Thọ Quang nhộn nhịp và sầm uất. Ghe thuyền cập bến mang về đầy ắp những tàu cá tươi rói... Rồi để lại sau lưng những thứ hỗn độn, nham nhở nào là cước rách, bao bì, phao nát, hay đơn thuần là những con cá tôm đã có mùi ương ương...
Cụ Nguyễn Cửi xem đây như là thú vui tuổi già. |
“Đó là một hành động rất đáng khuyến khích và nhân rộng để mọi người dân nơi đây làm để góp phần bảo vệ môi trường biển” - cụ Bích, một người dân xóm chài, nói.
Chúng tôi có dịp tiếp chuyện lão ngư Nguyễn Cửi khi lão đã tạm xong công việc buổi sáng. Lão Cửi bảo rằng lúc còn sức khỏe, cụ cũng là một ngư dân ở vùng này. Qua nhiều vùng biển xa gần để kiếm con tôm, con cá. Có lúc đi vài ngày, có khi lênh đênh trên biển đến vài tháng. Cả những mùa bão giông, tưởng chừng đã trả thân về với biển, nhưng may thay vẫn còn được nhìn mặt gia đình. Sau bao năm vật lộn cùng sóng gió vì mưu sinh và cũng là bám biển theo di huấn cha ông truyền lại, cụ giờ nghỉ ngơi để cháu con tiếp nối nghề đi biển. Nhưng tấm lòng với biển quê nhà vẫn vẹn nguyên. Đau đáu trước những nguy cơ ô nhiễm môi trường biển và bờ biển nói riêng, cụ chọn cho mình cách dễ dàng nhất nhưng cũng rất ý nghĩa, đó là đi cắt và nhặt cước. Lão tâm sự: “Nghĩ cũng buồn! Cả đời bám biển mưu sinh, giờ thấy biển ô nhiễm cũng chạnh lòng lắm. Thôi thì còn sống thì làm gì được thì làm...”.
Ngày qua ngày, cụ Nguyễn Cửi vẫn cần mẫn đi dọc bờ biển Thọ Quang để nhặt cước. |
Hàng ngày, dù trời mưa hay nắng, đông hay hè, lão bắt đầu công việc khoảng 7 giờ sáng ngoài bãi biển với con dao trên tay, với đôi dép và bộ quần áo mỏng manh sờn rách. Trưa về ăn cơm vì nhà gần, rồi chiều đi tiếp đến chiều tối. Trừ những ngày mưa to gió lớn và những lúc ốm đau bởi tuổi già sức yếu, còn lại, lão như thổ địa ở vùng cát này với cái dáng gầy gầy, với nụ cười thân thiện và rất dễ bắt chuyện.
Dừng lại, ngồi bệt xuống bờ cát với sóng biển rì rầm, lão bảo với chúng tôi rằng: “Ngày trước còn đi biển, già thấy các bạn chài cũng thường bỏ những lưới hỏng, cước thừa xuống biển. Lúc đó, già cũng hay can ngăn, nhưng họ cười. Từ đó, khi giã từ nghiệp biển khơi, giã từ đời phu đánh cá, già đã có ý định đi nhặt cước dạt vào bờ biển. Bởi lưới, cước rất khó tiêu và gây ô nhiễm, vướng vào chân vịt thì hỏng máy hay gãy chân vịt, khiến tàu bè mất lái trôi lang thang ngoài biển, rồi còn làm mất mỹ quan môi trường biển. Đơn giản vậy thôi, cứ nghĩ việc ấy là cần thiết, già làm 10 năm rồi!”. Rồi lão bảo cước cắt về đốt thì lại càng ô nhiễm hơn, nên lão đem bán lại cho các chỗ mua phế liệu biển để tái chế. Mỗi ngày, cật lực lắm, lão cũng góp nhặt được và bán khoảng 20 nghìn tiền cước. Số tiền ấy lão để mua kẹo bánh cho lũ trẻ trong làng biển này. Con cháu lão đã lớn, đã có cơ ngơi và đủ điều kiện. Nhiều lúc họ bảo lão ngớ ngẩn, già rồi không chịu ở nhà mà cứ ra với gió biển, sóng biển. Lão chỉ cười mà bảo rằng đó là niềm vui. Mà có lẽ vì niềm vui ấy mà lão khỏe hơn, sống được đến tận bây giờ.
Nỗi niềm nơi chân sóng
Thi thoảng trong lúc trò chuyện với tôi, lão lại ngồi rồi đăm đăm đôi mắt nhìn ra xa phía biển xa thở dài: “Hồi còn nhỏ, biển trong và đẹp lắm. Đồng ý là vẫn có nhiều rác nhưng chủ yếu là rong rêu, vỏ ốc, sò, xác cá và các động vật biển. Nhưng giờ biết bao là thứ từ nilon đến cước, đến cả sắt thép. Hằng ngày, dạt vào bờ biển biết bao nhiêu là thứ mà môi trường không thể phân hủy được. Nhiều lúc thấy mà buồn...”. Lão bảo nghe đâu những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều quyết tâm trong việc dọn dẹp môi trường biển, nhưng dọn làm sao cho xuể. Cứ hốt đi, dọn đi là lại tấp vào. Cứ xử lý đằng ngọn mà không cắt được cái gốc. Dọc theo bờ biển, rất nhiều bà con vẫn lén lút đổ rác, những chất thải khó phân hủy ra biển, để rồi cảnh quan, môi trường bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều lần, ông và những người tâm huyết thấy, bảo, họ mỉm cười bảo lão rảnh quá. Họ bảo biển là của chung, ai muốn làm gì thì làm. Nếu họ sai, đã có pháp luật, lão có quyền gì xen vào. Mà luật đâu có quy định cấm đổ rác xuống biển. Nghe đến đó, lão không còn muốn nói gì nữa...
Nhặt cước ở đây không phải là nghề mà chỉ là một nghĩa cử, một cách hành xử đẹp của lão ngư 84 tuổi nhằm bảo vệ môi trường biển. |
Thành phố Đà Nẵng nay đã được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Con người Đà Nẵng đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Và biển Đà Nẵng cũng đã được vinh danh là bãi biển xanh - sạch - đẹp của thế giới. Để có được một Đà Nẵng như hôm nay, mỗi người dân Đà Nẵng đã cùng chung tay để xây dựng và phát triển tùy vào điều kiện. Đơn cử như hành động âm thầm và lặng lẽ đi nhặt cước ngày qua ngày của lão ngư Nguyễn Cửi đang làm. Có thể nhiều người bảo đó là việc vặt, việc cỏn con, nhưng nếu ai ai cũng chung tay làm việc đó thì rất ý nghĩa. Khi người ta chỉ nghĩ đến làm những việc lớn thì sai lầm và những hậu quả không tốt cho các thế hệ sau lại nảy sinh từ những cái tưởng chừng như cỏn con ấy. Và hệ hụy của nó không thể lường trước được. Đó là suy nghĩ thiết tha mà lão vừa trao đổi với chúng tôi khi vừa lấy dao cắt đoạn cước mới tìm được trên bờ biển.
Điều lão ngư Nguyễn Cửi lo nhất là không biết mình sống thêm được mấy năm, khi sức khỏe đang yếu dần, mà thế hệ kế cận ở khu vực biển Thọ Quang nói riêng và ở Đà Nẵng nói chung vẫn còn thờ ơ với môi trường biển quá. Giờ, hằng ngày vừa nhặt cước, lão vừa nhặt thêm những rác nilon và phế thải khác đem đến bỏ vào những nơi đổ rác theo quy định. Lão bảo còn chút sức già thì cố mà làm, để mai này khỏi phải ân hận, chỉ mong sao mọi người ý thức hơn và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ biển và môi trường biển. Với tâm nguyện giản đơn mà đáng quý như vậy, lão ngư ấy vẫn từng ngày từng giờ làm đẹp thêm cho bãi biển Thọ Quang (Đà Nẵng). Lão vẫn tự nhận mình là một lão già gàn khi làm cái việc mà mọi người ít ai làm, nhất là ở tuổi này. Nhưng bằng nụ cười mãn nguyện trong cái nắng trưa bắt đầu xua đi bớt giá lanh, tôi thấy nụ cười móm mém của lão đẹp bội phần. Vác bao cước nhỏ trên vai, lão về nhà với bữa trưa đang đợi. “Sống không phải cho ta hôm nay mà cho con cháu ngày mai. Người miền biển sống vì biển thì chết cũng vì biển là điều hiển nhiên!”, đó là tâm niệm sống của lão.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn An, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, hành động của ông Nguyễn Cửi là hành động tốt cần được nhân rộng nơi xóm chài, ông đã góp phần bảo vệ cảnh quang xanh - sạch - đẹp của vùng biển.
Bài và ảnh: Gia Ly - Lê Duy