Triết lý của Nhà Vua
Trong chuyến hành trình tìm hiểu về cách người Thái thích nghi với biến đổi khí hậu, chúng tôi có dịp đến thăm một ngôi trường rất đặc biệt mang tên “Trường kinh tế học vừa đủ Mab-ueang”, tỉnh Chonburi cách thủ đô Bangkok hơn 120 km. Ngay thời điểm chúng tôi đến, ngôi trường khá vắng vẻ vì tất cả học viên đều đã nghỉ Lễ Songkran - Lễ mừng năm mới của người Thái, chỉ còn nhà sư Phra Sangkom Thanapanyo, quản lý vừa là giáo viên chính cùng với hai người học trò của ông là anh Ellis, người Mỹ và chị Sonam Dema, đến từ Buhtan.
Trong chuyến hành trình tìm hiểu về cách người Thái thích nghi với biến đổi khí hậu, chúng tôi có dịp đến thăm một ngôi trường rất đặc biệt mang tên “Trường kinh tế học vừa đủ Mab-ueang”, tỉnh Chonburi cách thủ đô Bangkok hơn 120 km. Ngay thời điểm chúng tôi đến, ngôi trường khá vắng vẻ vì tất cả học viên đều đã nghỉ Lễ Songkran - Lễ mừng năm mới của người Thái, chỉ còn nhà sư Phra Sangkom Thanapanyo, quản lý vừa là giáo viên chính cùng với hai người học trò của ông là anh Ellis, người Mỹ và chị Sonam Dema, đến từ Buhtan.
Mô hình canh tác nông nghiệp trên nhà vượt lũ ở trường Kinh tế học vừa đủ Mab-ueang, tỉnh Chonburi, Thái Lan. |
Ngôi trường này thực sự khác xa so với những gì mà chúng tôi hình dung trước khi đặt chân đến đây. Vì trong suy nghĩ của mình, chúng tôi mường tượng đó là một tòa nhà cao tầng với những trang thiết bị giảng dạy hiện đại, những chiếc bàn ghế học tập được xếp ngay ngắn như những ngôi trường giáo dục thường thấy. Thế nhưng trái ngược lại là những dãy nhà trệt, khu vực làm việc, sinh hoạt được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu gỗ được bao quanh bởi một không gian thiên nhiên xanh tươi. Những lối đi dẫn vào bên trong ngôi trường không trải nhựa, lát gạch mà chỉ là đường đất và hai bên là những hàng cây xanh rì, những dụng cụ nông nghiệp được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh nhà chứa rơm. Nhà sư Phra Sangkom Thanapanyo cho biết, bất cứ ai đến đây để thấy và hiểu được ngôi trường này sẽ cho họ có những kiến thức gì thì chính là những mô hình canh tác nông nghiệp được bố trí rải rác trong khuôn viên của nhà trường. “Ngay tại ngôi trường này, chúng tôi xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp theo đúng triết lý “kinh tế vừa đủ” của Nhà Vua. Bằng các mô hình thực tế đó, chúng tôi chỉ cho người dân nhìn thấy những hiệu quả thu được. Người dân đến đây là để xem các mô hình và học để làm theo. Rồi từng người chia sẻ cho nhau, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội của người Thái”, nhà sư Phra Sangkom Thanapanyo nói.
Cửa hàng trưng bày các loại sản phẩm như: dầu gội, dầu xả, xà phòng, gạo hữu cơ… được tạo ra do các học viên sử dụng các loại nông sản từ những mô hình canh tác nông nghiệp ở trường Kinh tế học vừa đủ Mab-ueang. |
Đưa chúng tôi đi tham quan khuôn viên nhà trường, ông cho xem những mô hình canh tác nông nghiệp theo tỷ lệ “30 - 30 - 30 và 10”. Theo lời ông, điều này có nghĩa là trên một mảnh đất sinh sống của một gia đình thì 30% diện tích là nước dùng trong sinh hoạt và tưới tiêu, 30% diện tích để trồng lúa, 30% diện tích là để trồng các loại cây khác hoặc trồng rừng và chỉ 10% diện tích còn lại dùng cho con người sinh sống. Có thể thấy, qua mô hình nói trên, những người thầy ở ngôi trường này đang định hướng phương thức sản xuất đa canh.Nhà sư Phra Sangkom Thanapanyo cho rằng, với phương thức canh tác trên, một người nông dân sẽ tạo ra nhiều sản phẩm từ các loại cây trồng để phục vụ cuộc sống hằng ngày như: thực phẩm, thuốc men, dầu gội, xăng sinh học, nhà ở… mà không cần phải trông chờ vào bất cứ ai để đảm bảo cuộc sống cho chính mình, gia đình và còn có thể đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, phương thức đa canh còn là cách để trang bị cho người nông dân có khả năng chịu đựng trước sự biến đổi khí hậu. “Các bạn có thể hình dung, nếu hạn hán, chúng tôi dạy người nông dân biết sử dụng đất trộn với rơm và các loại lá cây, là những thứ có sẵn trên mảnh đất của họ để phủ lên những khu vực canh tác nhằm giữ ẩm cho cây trồng phát triển hoặc chống cháy rừng là một ví dụ. Còn trong mùa mưa, chúng tôi sẽ đào những cái hố để tích trữ nước mưa, đó là cách để tiết kiệm nước. Mục tiêu chính ở đây, chúng tôi dạy cho bất kì ai, nhất là thế hệ trẻ hiểu được tất cả những thứ mà mình có được là đều do thiên nhiên ban tặng. Đó chính là triết lý “kinh tế vừa đủ” của Nhà Vua của chúng tôi”, ông chia sẻ thêm.
Con đường phát triển bền vững
Có thể nói rằng, triết lý “kinh tế vừa đủ” của Nhà Vua Thái bắt đầu xuất hiện từ năm 2002 và ngày càng thể hiện rõ nét trong đời sống của người dân Thái. Bởi những điều nhà sư Phra Sangkom Thanapanyo vừa chia sẻ khiến chúng tôi nhớ lại trong chuyến đi về ngôi làng Nong Wa, ở tỉnh Chachoengsao, một trong nhiều nơi chịu tác động khốc liệt của tình hình hạn hán chưa từng có trong vòng 20 năm qua ở Thái Lan. Ông Buncha Chanu, Trưởng làng Nong Wa, nói rằng: “Tư duy của nông dân chúng tôi đã thay đổi, không còn nghĩ đến việc trồng cây chỉ là để kiếm tiền. Chúng tôi đã nghĩ đến việc trồng cây là để gây rừng, giữ rừng tạo không gian xanh đó là cách đền đáp lại những gì thiên nhiên đã ban tặng cho chúng tôi. Đồng thời hình thành được suy nghĩ tận dụng và sử dụng tất cả nguồn tài nguyên một cách tiết kiệm nhất có thể”. Sức lan tỏa của triết lý “kinh tế vừa đủ” không chỉ ngày càng tác động mạnh mẽ đến người Thái mà những giá trị của triết lý này còn thu hút những người nước ngoài. Lý do mà anh Ellis, người Mỹ, quyết tâm theo học ở ngôi trường này vì đã dạy cho anh biết tự biết cân bằng cuộc sống. “Triết lý kinh tế vừa đủ dạy chúng tôi tự biết cân bằng cuộc sống của mình. Chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự cân bằng giữa cho và nhận. Trong cuộc sống, chúng ta tận dụng những thứ thiên nhiên ban tặng để duy trì sự sống của con người, thì chúng tôi được dạy về cách bảo vệ mẹ trái đất, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên. Và một điều quan trọng nữa đó là sự chia sẻ, chia sẻ những điều mình đã học, chia sẻ thức ăn, thực phẩm mà mình làm ra. Thay vì chỉ biết nhận thì hãy biết chia sẻ, chia sẻ về mọi thứ”, anh Ellis nói.Còn đối với chị Sonam Dema, người Bultan, bài học lớn nhất mà chị học được là để quốc gia của mình tiến đến sự phát triển bền vững thì chỉ nên tạo ra những sản phẩm vừa đủ, không nên sản xuất quá nhiều, dẫn tới lãng phí. Bởi lẽ một sản phẩm được sản xuất ra, đồng nghĩa lấy đi một phần tài nguyên, làm cạn kiệt dần tài nguyên. Chị mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm quý này cho toàn thể thanh niên Bhutan, hướng dẫn họ cách tự đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Trong những ngày trên đất Thái, chúng tôi đã thấy được người Thái đã có những hành động chiến lược nhằm quản lý tốt nhất có thể nguồn tài nguyên, đào tạo kiến thức chuyên môn nông nghiệp, giảm thiểu những rủi ro cho nông dân… Thì ngay tại ngôi trường này, chúng tôi thấy đây cũng là một phần chiến lược hành động khác trong việc giải quyết những mâu thuẫn về tư tưởng trong nông dân có liên quan đến việc sử dụng tài nguyên lâm, thủy hải sản, đất đai, đa dạng sinh học, phân bổ đất canh tác.
Con đường phát triển bền vững
Có thể nói rằng, triết lý “kinh tế vừa đủ” của Nhà Vua Thái bắt đầu xuất hiện từ năm 2002 và ngày càng thể hiện rõ nét trong đời sống của người dân Thái. Bởi những điều nhà sư Phra Sangkom Thanapanyo vừa chia sẻ khiến chúng tôi nhớ lại trong chuyến đi về ngôi làng Nong Wa, ở tỉnh Chachoengsao, một trong nhiều nơi chịu tác động khốc liệt của tình hình hạn hán chưa từng có trong vòng 20 năm qua ở Thái Lan. Ông Buncha Chanu, Trưởng làng Nong Wa, nói rằng: “Tư duy của nông dân chúng tôi đã thay đổi, không còn nghĩ đến việc trồng cây chỉ là để kiếm tiền. Chúng tôi đã nghĩ đến việc trồng cây là để gây rừng, giữ rừng tạo không gian xanh đó là cách đền đáp lại những gì thiên nhiên đã ban tặng cho chúng tôi. Đồng thời hình thành được suy nghĩ tận dụng và sử dụng tất cả nguồn tài nguyên một cách tiết kiệm nhất có thể”. Sức lan tỏa của triết lý “kinh tế vừa đủ” không chỉ ngày càng tác động mạnh mẽ đến người Thái mà những giá trị của triết lý này còn thu hút những người nước ngoài. Lý do mà anh Ellis, người Mỹ, quyết tâm theo học ở ngôi trường này vì đã dạy cho anh biết tự biết cân bằng cuộc sống. “Triết lý kinh tế vừa đủ dạy chúng tôi tự biết cân bằng cuộc sống của mình. Chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự cân bằng giữa cho và nhận. Trong cuộc sống, chúng ta tận dụng những thứ thiên nhiên ban tặng để duy trì sự sống của con người, thì chúng tôi được dạy về cách bảo vệ mẹ trái đất, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên. Và một điều quan trọng nữa đó là sự chia sẻ, chia sẻ những điều mình đã học, chia sẻ thức ăn, thực phẩm mà mình làm ra. Thay vì chỉ biết nhận thì hãy biết chia sẻ, chia sẻ về mọi thứ”, anh Ellis nói.Còn đối với chị Sonam Dema, người Bultan, bài học lớn nhất mà chị học được là để quốc gia của mình tiến đến sự phát triển bền vững thì chỉ nên tạo ra những sản phẩm vừa đủ, không nên sản xuất quá nhiều, dẫn tới lãng phí. Bởi lẽ một sản phẩm được sản xuất ra, đồng nghĩa lấy đi một phần tài nguyên, làm cạn kiệt dần tài nguyên. Chị mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm quý này cho toàn thể thanh niên Bhutan, hướng dẫn họ cách tự đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Trong những ngày trên đất Thái, chúng tôi đã thấy được người Thái đã có những hành động chiến lược nhằm quản lý tốt nhất có thể nguồn tài nguyên, đào tạo kiến thức chuyên môn nông nghiệp, giảm thiểu những rủi ro cho nông dân… Thì ngay tại ngôi trường này, chúng tôi thấy đây cũng là một phần chiến lược hành động khác trong việc giải quyết những mâu thuẫn về tư tưởng trong nông dân có liên quan đến việc sử dụng tài nguyên lâm, thủy hải sản, đất đai, đa dạng sinh học, phân bổ đất canh tác.