Chuyện đời những nữ tu từng khoác áo lính

Họ cùng đồng đội vào sinh ra tử trên khắp các tuyến lửa, phá bom mìn thông xe, đảm bảo các con đường huyết mạch được thông suốt, chi viện kịp thời cho tiền tuyến. Khi đất nước được giải phóng, họ trở về cuộc sống đời thường và bình dị trong màu áo nâu sòng.

Khi vừa tròn đôi mươi, những cô gái ấy đã theo tiếng gọi của Tổ quốc hăng hái lên đường ra mặt trận. Họ cùng đồng đội vào sinh ra tử trên khắp các tuyến lửa, phá bom mìn thông xe, đảm bảo các con đường huyết mạch được thông suốt, chi viện kịp thời cho tiền tuyến. Khi đất nước được giải phóng, họ trở về cuộc sống đời thường và bình dị trong màu áo nâu sòng.

Đó là những mảnh ghép cuộc đời của 15 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) tại Thái Bình, hiện đang nương mình nơi cõi Phật.

Chuyện đời những nữ tu từng khoác áo lính ảnh 1

Khi đất nước được giải phóng, họ trở về cuộc sống đời thường và nương mình nơi cõi Phật. Nguồn: Internet

* Bi hùng màu xanh áo lính

Ngày tháng Bảy nắng cháy rát, chúng tôi về chùa Văn (thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) gặp sư thầy Thích Đàm Đoán. Ngôi chùa nằm lặng lẽ, sâu hun hút cuối làng Phú Sơn, đâu đó vẳng ra những tiếng cầu kinh và gõ mõ. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi khi bước vào nhà là tấm ảnh sư thầy Thích Đàm Đoán chụp cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhân dịp “Gặp mặt, tôn vinh người có công và gương giỏi kháng chiến, giỏi kiến quốc và giàu lòng nhân ái” năm 2008 được treo ở vị trí trang trọng nhất bên cạnh những tấm huân huy chương khác.

Sư thầy Thích Đàm Đoán tên thật là Bùi Thị Đoán (SN 1948) quê xã Hồng Minh, huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà). Tháng 12 năm 1965, theo lệnh tổng động viên của Trung ương Đoàn, cô thiếu nữ vừa tròn 17 tuổi Bùi Thị Đoán lên đường ra mặt trận, biên chế tại đơn vị C895, binh đoàn 559. Cả huyện Duyên Hà khi đó đỉnh điểm có tới 200 người cùng đại đội 895, chuyên đảm nhiệm việc nâng cấp, bảo dưỡng, khắc phục hậu quả chiến tranh trong khu vực từ ga Gôi đến ga Cát Đằng (thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hiện nay). Đại đội được chia thành 10 tiểu đội, có 6 tiểu đội nữ, 4 tiểu đội nam. Hầu hết mới ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi nên rất hồn nhiên, yêu đời nhưng công tác thì hết mình. Ai cũng cố gắng, mong được phục vụ nhiều cho chiến trường.

Bồi hồi nhớ lại những ngày tháng oanh liệt bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch tại ga núi Gôi - nơi tập kết hàng hóa để chuyển vào chiến trường và cũng là một trong những trọng điểm bắn phá của giặc Mỹ hòng cắt đứt mọi sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến của ta, sư thầy Thích Đàm Đoán nói, làm TNXP cứu đường không kể ngày đêm. Cứ bị cắt đường là vác xẻng, cuốc đi thông, càng nhanh càng tốt. Nhiều lần đang thông đường thì địch lại tiếp tục ném bom, vùi trong lớp đất đá, may được các đồng đội cứu sống. Sư thầy cũng chia sẻ, trong suốt thời gian quân ngũ nhớ nhất là trận cứu hàng tại Ga Gôi năm 1968. Giặc Mỹ thả bom cháy hết 3 toa tàu, cả đơn vị cùng dân quân địa phương ra sức cứu hàng cứu tàu. Sau trận đó, hơn chục đồng đội đã hy sinh.

Năm 1970, xuất ngũ trở về cô gái Bùi Thị Đoán làm hộ lý tại bệnh viện Việt - Bun Thái Bình. Cũng có nhiều người theo đuổi, muốn kết duyên vợ chồng nhưng bản thân chị nhìn những đứa con của đồng đội sinh ra bị dị tật...chị đành ngậm ngùi ở vậy, không muốn mang thêm nỗi đau cho những người sẽ đến với mình. Như nhân duyên của cuộc đời, năm 1991 chị đã quyết định xuống tóc đi tu, cơm chay niệm Phật cầu cho quốc thái dân an, cầu cho bạn bè, đồng đội của mình không phải chịu bất hạnh, sinh được những đứa con khỏe mạnh, bình thường. Thương cảnh nữ sư một mình cai quản ngôi chùa rộng gần 1.000 m2 lại hay đau yếu, đã gần 20 năm nay chị Đỗ Thị Lịch (là con của TNXP) đã ra sống, chăm sóc sư thầy và ngôi chùa. Chị Lịch kể, trái gió trở trời, vết thương cũ tái phát, khi đau quá còn bị tê liệt cả nửa người, có khi còn lên cơn co giật nhưng nhờ “lộc Phật” nên thầy vẫn đủ sức chống trọi với bệnh tật. Bom đạn chiến tranh làm đôi tai của sư thầy không còn thính nhưng tấm lòng vẫn sáng nguyện cầu vì nước, vì dân.

* Cần sự quan tâm hơn nữa

Ông Hoàng Công Ánh - Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Thái Bình cho biết, hiện tại hội có trên 29.000 hội viên là cựu TNXP. Trong đó có khoảng 18.200 người chưa được hưởng chế độ. Trên toàn tỉnh hiện có 15 nữ sư trước đây từng là TNXP, có nhiều người chưa được hưởng trợ cấp. Mỗi người mỗi cảnh đời éo le như sư thầy Thích Đàm Phương, trụ trì chùa Cau Đẻ (xã Vũ Hội, huyện Vũ thư) đã quy y cửa Phật hơn 25 năm, từng tham gia TNXP năm 1965 - 1972, công tác tại đại đội 894, là thương binh loại 3/4; sư thầy Nguyễn Thị Dậu bị mảnh đạn trong đầu nên đã có thời gian bị điên loạn, chữa trị mãi mới qua khỏi, hiện đang tu hành tại chùa Hương Các (huyện Đông Hưng)... Đó chỉ là số phận ba trong số 15 nữ TNXP tiêu biểu, cuộc đời họ như chia làm hai nửa, một nửa cống hiến tuổi trẻ cho đất nước, một nửa giành cho cõi tâm linh nguyện cầu nơi cửa Phật.

Ông Nguyễn Quang Sáng, Phó Phòng người có công (Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Bình) cho biết, trong chiến tranh với phương châm “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Thái Bình đã động viên hơn 40 vạn lượt người tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, trong số đó có 51.000 liệt sĩ, 32.000 thương bệnh binh và gần 3 vạn người là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin. Vì vậy công tác chăm sóc người có công, trong đó có đối tượng TNXP luôn được quan tâm. Tuy nhiên, lực lượng TNXP trong tỉnh khá lớn, nhiều trường hợp giấy tờ bị thất lạc nên chưa thể giải quyết hết được. Tính đến năm 2011, đã giải quyết được 1.682 đối tượng TNXP hưởng chế độ hàng tháng và 7.668 đối tượng TNXP hưởng trợ cấp một lần. Riêng năm 2012 chưa giải quyết được thêm trường hợp nào. Lý giải điều này, ông Sáng cho biết, công tác thẩm định và xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng chính sách nói chung và lực lượng TNXP nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Ví dụ theo thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT - BLĐTBXH - TƯĐTNCSHCM ngày 9/6/2003 quy định giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương được xác lập trong thời kỳ phục vụ trong lực lượng TNXP có ghi nhận tình trạng thương tật như phiếu chuyển thương, chuyển viện, bệnh án, giấy ra viện, phiếu sức khoẻ là giấy tờ gốc. Trong khi đó, những người thuộc diện được hưởng chế độ lại không đủ giấy tờ hoặc bị thất lạc dẫn đến không thể xác minh hoàn cảnh của mình. Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Sở cũng đã xem xét những trường hợp hoàn cảnh quá khó khăn, trích Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để xây dựng, sửa sang nhà cửa...

Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sỹ TNXP năm xưa người còn người mất nhưng những gì họ đã làm luôn được Tổ quốc trân trọng và ghi nhận. Mong rằng những thân phận một thời chìm trong mưa bom bão đạn ấy sẽ được hưởng chế độ xứng đáng, để vơi bớt nỗi đau do chiến tranh để lại và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” quý báu của dân tộc ta.

Thu Hoài