Châu Âu đối mặt thách thức lớn trong triển khai công nghệ AI

Dù đầu tư vào AI và UAV, châu Âu vẫn gặp khó trong việc biến nghiên cứu thành ứng dụng do thiếu vốn, phân mảnh hệ thống và tốc độ triển khai chậm.
Chú thích ảnh
Khoảng cách đầu tư lớn và hệ thống mua sắm chậm chạp khiến châu Âu không theo kịp tốc độ đổi mới UAV. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang tin Euronews.com, châu Âu đang dẫn đầu cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học thiết bị bay không người lái - nhưng lại đang thua trong cuộc chiến triển khai. Các nhà khoa học châu Âu tạo ra những nghiên cứu tầm cỡ thế giới, trong khi quân đội châu Âu lại chứng kiến Mỹ vượt mặt ở khâu ứng dụng thực tiễn. Đây là kết luận thẳng thắn từ nghiên cứu mới của Tập đoàn Tư vấn toàn cầu Boston (BCG) phối hợp cùng Tướng Philippe Lavigne, cựu Tư lệnh tối cao về Chuyển đổi của NATO.

Dẫn đầu về nghiên cứu, tụt hậu về triển khai

"Lục địa già" đang đầu tư 115 triệu euro theo chương trình AGILE vào các lĩnh vực AI, thiết bị bay không người lái (UAV), robot, năng lượng lượng tử và an ninh mạng. Khoa học ở châu Âu thuộc đẳng cấp thế giới, trên mọi lĩnh vực từ công nghệ quân sự, vật lý lượng tử đến viễn thông, các nhà khoa học châu Âu đang tạo ra những nghiên cứu cơ bản tiên tiến nhất. Trên lý thuyết, đó là một lợi thế chiến lược. Nhưng trên thực tế, nó đang bị lãng phí.

Nikolaus Lang, đối tác cấp cao tại BCG và người đứng đầu toàn cầu của Viện BCG, phân tích thẳng thắn: "Châu Âu có những công trình nghiên cứu cơ bản và tiên tiến nhất, nhưng Mỹ, với cùng những công nghệ đó, lại vượt trội hơn nhiều về bằng sáng chế và rõ ràng là cả về ứng dụng. Châu Âu tập trung vào lĩnh vực thăm dò, còn Mỹ tập trung vào lĩnh vực khai thác".

Khoảng cách về nguồn vốn là minh chứng rõ nhất cho nghịch lý này. Trong thập kỷ qua, Mỹ đã đầu tư 70 tỷ USD vào vốn mạo hiểm công nghệ quốc phòng, trong khi châu Âu chỉ đầu tư 7 tỷ euro, chưa bằng 1/10. Số lượng bằng sáng chế của Mỹ trong cùng các lĩnh vực công nghệ cũng nhiều hơn hẳn. Kết quả: châu Âu xuất sắc trong phòng thí nghiệm nhưng chậm chạp trong thực tiễn, trong khi Mỹ đang biến các ý tưởng của châu Âu thành vũ khí.

Không có lĩnh vực nào phơi bày nghịch lý này rõ ràng hơn UAV. Trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, không một quân đội châu Âu nào sở hữu quá 2.000 UAV. Hiện nay, cả hai bên trong cuộc xung đột đều sử dụng từ 6 -7 triệu UAV/năm - một cú sốc về số lượng đã phơi bày những hạn chế nghiêm trọng trong hệ thống mua sắm trang thiết bị quân sự của châu Âu.

Thách thức về chất lượng cũng không kém phần nghiêm trọng. "Công nghệ UAV phát triển cứ sau 3 đến 6 tháng. Vì vậy, việc mua hàng triệu UAV nhưng sẽ lỗi thời trong vòng 12 tháng tiếp theo cũng là một thách thức", ông Lang nhấn mạnh. Hệ thống mua sắm của châu Âu, vốn được xây dựng cho xe tăng và tên lửa theo chu kỳ nhiều năm, không thể theo kịp nhịp độ này. Điểm yếu còn có nguyên nhân sâu xa hơn: công nghệ UAV cốt lõi hiện phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc chứ không phải của châu Âu.

Sự tương phản với Ukraine là rất rõ rệt. Theo ông Lang: "Ukraine đang đổi mới với tốc độ thời chiến, trong khi châu Âu vẫn đang ở tốc độ thời bình".

Châu Âu không có cỗ máy triển khai

Mỹ có bộ máy cồng kềnh nhưng cũng có những "lối thoát" linh hoạt: các đơn vị mua sắm chuyên trách có thể xử lý từ khâu chào giá đến ký hợp đồng trong vòng 60 đến 90 ngày, và công nghệ có thể được đưa vào sử dụng trong vòng 2 năm. Châu Âu không có hệ thống nào tương tự ở quy mô đó.

Chương trình AGILE, khởi động vào tháng 3 vừa qua với 115 triệu euro, nhằm thu hẹp khoảng cách về cấu trúc, chứ không phải về khoa học. Quỹ này hướng đến các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực AI, UAV, robot, năng lượng lượng tử và an ninh mạng. AGILE bổ sung cho EDIRPA (chương trình thúc đẩy mua sắm chung của EU) và ASAP (chương trình hỗ trợ sản xuất đạn dược với 31 dự án đang triển khai).

Ông Lang hoan nghênh các sáng kiến trên nhưng lưu ý rằng song tốc độ triển khai vẫn chưa đủ nhanh khi hiện tại 80% hoạt động mua sắm quốc phòng ở châu Âu vẫn do từng quốc gia đảm nhiệm, và 90% hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng do cấp quốc gia thực hiện. "Chúng ta cần nhiều sáng kiến hơn nữa để khắc phục tình trạng phân mảnh trong lĩnh vực quốc phòng ở châu Âu", ông Lang nói.

Euronews.com cho rằng châu Âu đã có những dấu hiệu chuyển biến: các tập đoàn quốc phòng hàng đầu đang tăng cường nỗ lực, các bộ ngành đang huy động nguồn lực, và cơ sở khoa học đã có sẵn. Nhưng việc xây dựng một hệ thống công nghệ quân sự độc lập của châu Âu là thách thức kéo dài nhiều thế hệ. "Đây là một hành trình kéo dài từ 5 đến 10 năm", ông Lang nhận định.  

Mắt xích còn thiếu, theo ông Lang, chính là vốn. Châu Âu có các công ty khởi nghiệp, nhân tài và công trình nghiên cứu xuất sắc, nhưng điều châu Âu thiếu là nguồn vốn để biến những đột phá đó thành vũ khí thực tiễn. "Chúng ta cần huy động thêm vốn để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở châu Âu, những công ty đang thực hiện các nghiên cứu cơ bản xuất sắc, nhưng cần được hỗ trợ để chuyển từ giai đoạn thăm dò sang giai đoạn khai thác", ông kết luận.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.