Boca là một địa chỉ đặc biệt của Buênốt Airết. Đến thành phố mà tên gọi có nghĩa là “Không khí trong lành” này, khách du lịch đều muốn ghé thăm đây. Kề bên bến cảng chính, khu phố có vẻ hấp dẫn riêng với những con tàu cũ, những ngôi nhà với những bức tranh tường ngả màu năm tháng; những con đường nhỏ; khu chợ với đồ lưu niệm bằng da và những sản phẩm thủ công nhỏ… Với tất cả những điều đó, Boca mang dấu ấn của quá khứ nhưng vẫn luôn sống động trong đời sống hàng ngày!
Ảnh: Lưu Việt Hùng |
Chúng tôi theo dòng người đến Boca. Từ sáng sớm, khách đã đông. Họ tản bộ trên những con đường, dừng lại trước các quầy hàng, xem một triển lãm ngay trên đường phố, mua một bức tranh hoặc nhờ bác họa sĩ già ký họa chân dung làm kỷ niệm.
Trên phố Caminito, chúng tôi dừng chân trước gian bán tranh của bà Lara Vigliano, một phụ nữ có gương mặt phúc hậu, dáng người nhỏ, quãng ngoài năm mươi tuổi. Bà bán những bức tranh vẽ theo phong cách dân gian về cuộc sống thường ngày của người dân vùng này. Những bức tranh có màu sắc tươi tắn như cuộc sống ở đây. Bà cho biết: Khu phố này trước chỉ là một con kênh nhỏ, ngập rác. Nhiều thập kỷ trước, một họa sĩ tên là Quinquela Matino đã cải tạo để biến thành một khu bảo tàng ngoài trời về nghệ thuật Tango và hội họa. Khu Boca ra đời từ đó. Do vậy nên các nhà ven đường ở đây không có cửa vì vốn mở thẳng ra mặt kênh đào!
Theo tiếng nhạc dồn dập, cuốn hút, mọi người dồn về khu trung tâm, nơi có các sân khấu nhỏ để xem biểu diễn Tango, điệu nhảy làm nên hồn vía của mảnh đất này!
Hôm trước, trong đêm khai mạc đại hội những người đứng đầu các hãng thông tấn trên thế giới, có sự tham dự của bà Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner, chúng tôi đã được thưởng thức Tango. Một đêm diễn sang trọng với những vũ công hàng đầu đầy sức lôi cuốn. Những vị khách đến từ khắp các châu lục và từ mọi nền văn hóa đã đứng dậy hò reo, vỗ tay theo tiếng nhạc. Người bạn từ hãng Yoonhap của Hàn Quốc ngồi cạnh tôi bỏ cả bàn tiệc để ghi hình những cặp đôi mà anh cho là có những bước chân huyền diệu!
Chúng tôi theo hai nhà báo Vũ Lê Hà và Lưu Việt Hùng, những người đang làm việc ở Áchentina, lách qua đám đông du khách. Con phố chính kín người. Các quán hàng sát bên nhau, trang hoàng sặc sỡ với những biểu trưng độc đáo. Tiếng nhạc rộn ràng, cuốn hút, náo nhiệt. Các quán đều theo một cách bài trí chung. Những dãy bàn ghế nhỏ kê tràn cả lòng đường để hướng vào sân khấu nhỏ phía trong. Ở đó, các vũ công nhảy Tango và các điệu truyền thống Mỹ Latinh. Giữa các điệu nhảy còn có các màn ảo thuật, nhào lộn và các cuộc giao lưu nhỏ với người xem. Có những vị khách lên sân khấu cùng nhảy với các nghệ sĩ hoặc hát một bài hát mình yêu thích. Một không khí hoà hợp, vui vẻ khiến mọi người không cảm thấy một khoảng cách nào.
Mấy anh em vào một quán có tên gọi “Ông già Banchicho” ở giữa phố, kiếm một bàn ăn nhỏ, uống bia Quilmes (tên một bộ tộc da đỏ sống ở vùng này từ lâu) và hòa vào không khí náo nhiệt đó. Vũ Lê Hà, nhà báo trẻ đã có một số năm ở Áchentina, nói với tôi:
- Chúng ta đang ở trên mảnh đất đã sản sinh ra Tango. Cuối thế kỷ thứ 19, đất nước Áchentina ở một thời đại hoàng kim. Buênốt Airết phồn vinh và được xem như một Paris của Nam Mỹ. Từ các vùng nghèo khổ khắp châu Âu một làn sóng di dân trỗi dậy, dân chúng đổ xô về đấy sinh sống khiến thành phố này tràn ngập và muốn nổ tung vì dân nhập cư. Cuộc sống khốn khổ không việc làm, không địa vị, thiếu bóng phụ nữ, dân tị nạn cơ cực chỉ còn có lối thoát tinh thần trong những không gian tận đáy xã hội, tìm sự lãng quên trong quán nhậu, ổ điếm, sòng bài… Tango chính là cách họ thể hiện nỗi đau đớn và khát vọng về tình yêu cuộc sống!
Ngày 30/9/2009, Liên hợp quốc công nhận Tango là một phần của di sản thế giới và chứng nhận Áchentina cùng với Urugoay là nơi phát xuất của thể loại âm nhạc và khiêu vũ độc đáo này. Có thể nói, Tango là sự kết hợp văn hóa Tây Ban Nha, văn hóa châu Âu với những nét đặc sắc của những điệu nhảy có nguồn gốc châu Phi. Các điệu nhảy từ những buổi lễ tôn giáo của những người nô lệ gốc Phi đã góp phần hình thành nên điệu Tango hiện đại. Âm nhạc của Tango có nguồn gốc từ các thể loại âm nhạc châu Âu. Từ “tango” lần đầu tiên được sử dụng vào những năm 1890. Ban đầu, Tango chỉ là một trong rất nhiều điệu nhảy, nhưng rồi sớm trở nên phổ biến rộng rãi trong cộng đồng, từ trong rạp hát cho đến trên đường phố, từ ngoại ô vào khu ổ chuột của tầng lớp lao động, nơi có hàng ngàn dân châu Âu nhập cư, đặc biệt là người dân Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Tango có rất nhiều phong cách, được phát triển ở những vùng miền khác nhau của Áchentina cũng như trên thế giới, đáp ứng các yếu tố văn hóa đa dạng, từ việc phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng cho đến trình diễn thời trang.
Ngồi dưới một tán dù nhỏ màu xanh nhạt, nhìn dọc theo con phố lô nhô mái cổ tấp nập người từ các phương trời, với mọi màu da, nhấm nháp từng ngụm bia tươi đậm hương vị Áchentina trong một không gian tưng bừng tiếng trống, tiếng nhạc, cảm giác thật đặc biệt. Chắc những người nhập cư và các cô gái làng chơi trên bến cảng hoang vắng cách đây hơn một thế kỷ cũng không thể ngờ rằng mảnh đất này có được sức sống đến mãi sau này nhờ vào những điệu nhảy gợi tình của họ! Quán chúng tôi ngồi có hai cặp nhảy Tango thay nhau biểu diễn, xen vào đó là màn múa của một thanh niên da đỏ mô phỏng những bước đi của một tráng sĩ trên thảo nguyên.
Trên một khoảng trống nhỏ hai cặp nhảy gắn sát với nhau tha thiết nồng nàn, dáng lướt đi, động tác quay vòng rất uyển chuyển. Những bước chân của họ quấn quýt, mềm mại theo tiếng nhạc cực kỳ điêu luyện. Người ta nói, nét đặc sắc của Tango chính là những bước chân của các vũ công. Sự chú ý của mọi người dành cho một vũ nữ dáng người cao mặc bộ váy đen sang trọng, tóc vàng, gương mặt với vẻ đẹp bốc lửa rất Mỹ latinh, cặp mắt xanh với cái nhìn tình tứ. Cô nhảy như không biết gì đến xung quanh, cùng người bạn nhảy cao lớn, rất đẹp đôi như mê đi trong tiếng nhạc. Mỗi lần cô kết thúc vũ điệu bằng một động tác đá chân cao quá đầu khi người bạn nhảy nâng bổng cô lên, tất cả người xem đều vỗ tay với những tiếng “bis”, ”bis” kéo dài không ngớt.
Vào thời gian nghỉ ngắn ngủi, chúng tôi có dịp trò chuyện với người vũ nữ ấy. Tên cô là Rosario. Cô rất ngạc nhiên biết rằng chúng tôi đến từ Việt Nam, đất nước cách Boca nửa vòng trái đất. Cô vui vẻ mời chúng tôi chụp với cô một kiểu ảnh trong tư thế của một người nhảy Tango để làm kỷ niệm. Cô cho biết, cô là vũ công chuyên nghiệp và học nhảy từ khi còn nhỏ. Cô sinh ra ở khu phố này và gắn bó với nơi đây, thích biểu diễn cùng bạn bè và rất vui khi có đông người đến xem. Được gặp những con người từ khắp bốn phương, làm quen với họ, chia sẻ với mọi người những bài ca, điệu múa đặc sắc của Áchentina là một may mắn cho cô và các bạn. Cô rất hài lòng với cuộc sống của mình.
Chúng tôi cho cô biết, ở Việt Nam, điệu Tango cũng rất được yêu thích. Người Việt Nam còn mến mộ bóng đá Áchentina với Maradona lừng danh. Rượu vang và thịt bò Áchentina cũng đang là những món ăn “hot” ở Hà Nội… Chia tay Rosario với lời chúc tốt đẹp, chúng tôi nhớ mãi gương mặt đẹp và nụ cười cởi mở, cặp mắt xanh đến nao lòng người. Cô là hiện thân cho vẻ đẹp và nét văn hóa đặc sắc trên mảnh đất này. Rosario nói với những âm thanh ngân nga nghe như hát khi cùng chúng tôi uống một ly rượu chia tay: - Hola Vietnam! Hasta la vista! (Chào Việt Nam! Xin hẹn gặp lại!)
Trần Mai Hưởng
Kỳ II: Bariloche