Thế nhưng, đằng sau công trình kiến trúc vĩ đại này lại là một câu chuyện tình buồn thật đẹp.
Ít ai biết rằng, ban đầu, ngôi đền có tên là Tat Bibica Rauza, nghĩa là “nơi chôn chất nữ hoàng của trái tim”, bởi nó là lăng mộ mà vùa Shah Jahan xây dựng dành tặng cho người vợ thương yêu của mình.
Cách đây hơn 300 năm, vào thế kỷ 17, Ấn Độ thuộc trị vì của vua Shah Jahan thuộc triều đại Mughal. Thời đó Agra là thành phố thủ phủ của những hoàng đế Hồi giáo (Mughal), thuộc bang Uttar Predesh, cách thủ đô New Delhi 200km về phía Nam.
Các hoàng đế Hồi giáo thống trị miền Bắc Ấn Độ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19.Triều đại của Mughal thịnh vượng nhất vào các đời hoàng đế Akbar, Jehangir và Shah Jehan là vị vua nằm trong số đó.
Vua Shah Jehan và hoàng hậu Mahal Mumtaz
Vào năm 1983, Taj Mahal được xếp vào danh sách 7 kỳ quan đương đại của thế giới của Unesco và được miêu tả như một “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng”.
Taj Mahal được xây dựng bằng năng lượng của một tình yêu vĩnh cửu.
Ngay chính giữa đền là hồ nước dài cũng được làm bằng đá cẩm thạch trắng như một tấm gương phản chiếu hình ảnh Taj Mahal. Các cột đá được chạm khắc bởi những viên đá quý lộng lẫy và tinh xảo.
Với tình yêu sâu đậm của mình, đức vua đã tạo nên một kiệt tác vĩ đại cho nhân loại. Khắp công trình mang đầy hình bóng hoàng hậu. Khu vườn ở Taj Mahal dài như dáng dấp yểu điệu của hoàng hậu, tới mái vòm như tấm khăn che mạng của người phụ nữ. Dáng dấp toàn bộ lâu đài như một giọt lệ rơi của nàng được tạc bằng đá cẩm thạch, trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
Theo motthegioi.vn