Lặng lẽ 'giữ hồn' văn hóa truyền thống đồng bào Hre

Lặng lẽ 'giữ hồn' văn hóa truyền thống đồng bào Hre

Mang trong mình âm vang của cồng chiêng và tiếng đàn môi trầm bổng, những người có uy tín ở các xã miền núi Quảng Ngãi đang từng ngày lặng lẽ “giữ hồn” văn hóa Hre. Họ chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, đưa âm nhạc truyền thống sống mãi giữa đại ngàn.

dong-bao-hre-3.jpg
Ông Phạm Văn Đúi hướng dẫn đồng chí công an cách đánh chiêng.

Người giữ nhịp chiêng và chế tác nhạc cụ tre nứa

Tìm về thôn Làng Tương, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi hỏi thăm ông Phạm Văn Đúi (58 tuổi), người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ai cũng biết và kính trọng bởi sự tận tụy với văn hóa dân tộc. Sinh ra và lớn lên trong không gian âm vang của cồng chiêng và nhạc cụ tre nứa, từ năm 18 tuổi, ông Đúi đã theo cha vào rừng chọn tre nứa để làm nhạc cụ.

Ngồi trong ngôi nhà sàn truyền thống, ông Đúi nâng niu bộ chiêng ba quý hiếm, “báu vật” được ông gìn giữ cẩn thận qua nhiều năm tháng. Trước dịp lễ hội hoặc thỉnh thoảng ông lại mang ra vệ sinh, lau chùi cẩn thận. Không chỉ lưu giữ, ông Đúi còn am hiểu sâu sắc và chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như chiêng Hre, chinh Kala.

Ngôi nhà của ông nay trở thành điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc của bà con, nhất là thế hệ trẻ trong thôn. Không dừng lại ở việc biểu diễn, ông còn tự tay chế tác các loại nhạc cụ từ tre nứa như chinh Kala, đàn B’rooc, sáo Ta lía. Nhờ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của ông, nhiều nhạc cụ truyền thống của người Hre đã không bị thất truyền.

“Tìm được người gắn bó với âm nhạc và bản sắc văn hóa của dân tộc, mình quý lắm. Chỉ cần còn có người yêu thích, mình sẽ tiếp tục truyền dạy. Quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để người Hre mình không quên đi vốn bản sắc đã được cha ông để lại” - ông Phạm Văn Đúi chia sẻ.

Không chỉ biết đánh chiêng, ông Đúi còn biết đánh và chế tác chinh Kala.

Không chỉ biết đánh chiêng, ông Đúi còn biết đánh và chế tác chinh Kala.

Là một người thường xuyên đến học chiêng, anh Phạm Văn Un, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Làng Tương chia sẻ: “Tôi thường xuyên đến nhà ông Đúi học đánh chiêng, đến nay tôi đã chơi thành thạo một số điệu chiêng. Không chỉ đánh chiêng, tôi còn tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của đồng bào Hre, từ đó tích cực tuyên truyền để bà con cùng chung tay bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình”.

Nhận xét về nhân tố tiêu biểu này, ông Phạm Văn Rạch, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh cho biết, ông Phạm Văn Đúi là một trong những người có uy tín tiêu biểu luôn đi đầu trong việc gìn giữ và trao truyền văn hóa truyền thống của đồng bào Hre tại địa phương. Ông Đúi đã từng được các cơ quan tặng nhiều giấy khen trong việc giữ gìn phát huy các giá trị di sản đồng bào văn hóa Hre.

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vinh nói thêm: "Trong thời gian tới, xã Ba Vinh xác định việc phát huy vai trò của các nghệ nhân, người có uy tín như ông Đúi là chìa khóa cốt lõi. Địa phương tiếp tục lồng ghép công tác bảo tồn văn hóa vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, lớp truyền dạy cồng chiêng và nhạc cụ dân gian; đồng thời tạo không gian để bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ được thực hành và khơi dậy niềm tự hào với di sản cha ông để lại".

Tiếng đàn Ra ngói - Ký ức tình yêu của người Hre

Ông Nguyên thổi đàn Ra ngói và hướng dẫn cách thổi đàn Ra ngói.

Ông Nguyên thổi đàn Ra ngói và hướng dẫn cách thổi đàn Ra ngói.

Rời Ba Vinh đến Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng (xã Ba Động), mọi người lại được lắng nghe âm thanh réo rắt của chiếc đàn Ra ngói (đàn môi) qua những câu chuyện của già làng Phạm Văn Nguyên (81 tuổi).

Cận cảnh chiếc đàn Ra ngói bằng đồng.

Cận cảnh chiếc đàn Ra ngói bằng đồng.

Với đồng bào Hre, chiếc đàn nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay không chỉ là nhạc cụ dân gian đơn thuần mà còn là “ngôn ngữ của tình yêu”, gắn liền với ký ức tuổi trẻ và câu chuyện tình duyên của bao thế hệ. Ngày trước, khi nếp nhà còn nhiều khuôn phép, những đôi trai gái không thể trực tiếp thổ lộ tình cảm thường dùng tiếng đàn Ra ngói để trao gửi tâm tư.

Chia sẻ về kỹ thuật diễn tấu loại nhạc cụ này, già Phạm Văn Nguyên cho biết, để thổi được đàn Ra ngói, người chơi phải giữ gốc đàn cố định bằng tay trái, đặt đàn nhẹ nhàng cách môi một khoảng vừa đủ không chạm vào răng. Ngón tay của tay phải gảy vào đầu đàn khiến lưỡi gà bên trong rung lên. Cùng với đó, người chơi phải biết cách điều tiết hơi thở thật khéo léo, hít vào và thở ra nhịp nhàng, kết hợp cùng sự co giãn của khoang miệng, vòm họng và đôi môi để cộng hưởng và phát ra những âm thanh lúc trầm, lúc bổng theo ý muốn.

Cận cảnh cách ông Nguyên thổi đàn Ra ngói.

Cận cảnh cách ông Nguyên thổi đàn Ra ngói.

Để bảo quản, đàn thường được cất giữ trong một ống nứa nhỏ nhằm giữ gìn chất âm của đàn và thuận tiện khi mang theo bên mình mà không sợ bị hư hỏng. Đồng tình với những khó khăn trong quá trình học tập, anh Phạm Văn Lam, trú tại thôn Làng Teng, chia sẻ: “Việc làm chủ kỹ thuật điều tiết hơi thở để thổi đàn Ra ngói đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên trì. Giữ hơi khi thổi đàn Ra ngói không giống như nói chuyện bình thường, chỉ cần giữ một lượng hơi rất nhỏ ở cổ họng. Nếu hơi quá mạnh thì đàn sẽ không kêu hay được. Dù được các bậc cao niên tận tình chỉ dạy, tôi vẫn đang tiếp tục luyện tập để có thể làm chủ được loại nhạc cụ này”.

Tiếp nối ngọn lửa truyền đời

Giữa thời đại công nghệ số hiện diện ở khắp các bản làng, tiếng đàn Ra ngói hay âm thanh cồng chiêng có lúc thưa dần, những người am hiểu kỹ thuật chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân gian ngày một ít đi. Những người như ông Phạm Văn Đúi hay già Phạm Văn Nguyên chính là những “kho ký ức sống”, đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì mạch nguồn văn hóa tại địa phương.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ do những người có uy tín trực tiếp phụ trách, không chỉ bản sắc âm nhạc dân gian được bảo tồn, mà tinh thần đoàn kết trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi cũng được củng cố vững chắc. Đồng thời, đây cũng là cầu nối quan trọng để đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Phạm Văn Nguyên thổi đàn Ra ngói bên nhà sàn truyền thống của đồng bào Hre.

Ông Phạm Văn Nguyên thổi đàn Ra ngói bên nhà sàn truyền thống của đồng bào Hre.

Đánh giá về công tác bảo tồn văn hóa tại cơ sở, bà Phạm Thị Minh Đôi, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Động cho biết, địa phương luôn chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Những mô hình bảo tồn văn hóa gắn với không gian sinh hoạt cộng đồng tại các khu bảo tồn và khu dân cư đang tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.

Đâu đó giữa đại ngàn Quảng Ngãi, những thanh âm mộc mạc ấy vẫn ngày đêm vang lên. Văn hóa truyền thống không chỉ nằm trong hiện vật trưng bày mà đang sống mãi trong ký ức, trong đôi bàn tay khéo léo và trong nhịp đập đam mê của những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.

Bài và ảnh: Đinh Hương/TTXVN