Cơ hội bình đẳng và tạo đột phá về chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc

Cơ hội bình đẳng và tạo đột phá về chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc

Giáo dục không chỉ giúp thanh niên Khmer mở rộng cơ hội học tập, việc làm, mà còn tạo nền tảng để họ hiểu, tiếp nối và đưa văn hóa dân tộc vào đời sống hiện đại.

Trong quá trình hội nhập, việc giúp thế hệ trẻ Khmer tiếp cận tri thức hiện đại cần đi cùng với học tiếng nói, chữ viết và tìm hiểu văn hóa dân tộc. Để hiểu hơn về giải pháp đưa văn hóa Khmer đến gần hơn với người trẻ, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã có buổi trao đổi với Tiến sĩ (TS) Sơn Cao Thắng, Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh từ thực tế giảng dạy và nghiên cứu.

Thưa ông, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Từ thực tế giảng dạy, nghiên cứu, ông đánh giá chủ trương này có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ trẻ Khmer?

soncaothang16920264.jpg
TS. Sơn Cao Thắng, Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (Đại học Trà Vinh).

Từ góc độ của một người trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật Khmer Nam Bộ, tôi đánh giá Nghị quyết 71-NQ/TW đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, mà cốt lõi là mang lại cơ hội bình đẳng và tạo đột phá thực chất về chất lượng giáo dục thay vì chỉ dừng ở các chính sách hỗ trợ diện rộng.

Đối với thanh niên Khmer, giáo dục càng có ý nghĩa quan trọng bởi đây không chỉ là con đường giúp các em có kiến thức, nghề nghiệp, cơ hội việc làm mà còn tạo nền tảng để người trẻ chủ động vươn lên.

Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy sinh viên Khmer hiện nay lựa chọn ngành nghề khá đa dạng. Các em nỗ lực thích ứng với môi trường học tập mới, vượt qua khó khăn, chủ động thực hành và tiếp cận tri thức hiện đại. Điều đó cho thấy, khi được tạo điều kiện học tập phù hợp, thế hệ trẻ Khmer có khả năng phát huy năng lực, đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tuy nhiên, cùng với việc trang bị kiến thức hiện đại, giáo dục đối với thế hệ trẻ Khmer cần quan tâm đến tiếng nói, chữ viết, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các em cần hiểu những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ để từ đó tiếp nối, phát huy trong điều kiện mới.

soncaothang16920265.jpg
TS. Thắng đang chia sẻ ý nghĩa dụng cụ âm nhạc của dân tộc Khmer.

Vì vậy, theo tôi, giáo dục không chỉ hướng đến việc giúp các em có bằng cấp, nghề nghiệp mà còn cần đào tạo một thế hệ trẻ có kiến thức, kỹ năng, tự tin hội nhập nhưng vẫn hiểu và trân trọng bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Theo ông, giáo dục trong vùng đồng bào Khmer Nam Bộ hiện đang gặp những khó khăn nào, nhất là trong việc dạy và học tiếng nói, chữ viết, văn hóa dân tộc?

Qua nhiều năm tiếp xúc với sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất, tôi nhận thấy các em thích ứng khá nhanh với môi trường học tập mới nhưng kiến thức, trải nghiệm về văn hóa truyền thống vẫn còn chưa đồng đều.

Một trong những khó khăn là ở các cấp học Phổ thông, nhiều em chưa có nhiều môi trường để thường xuyên trải nghiệm văn hóa, lịch sử và nghệ thuật truyền thống như đàn, hát, múa hay sân khấu Khmer. Chỉ khi lựa chọn học chuyên ngành tại Đại học Trà Vinh, các em mới được tiếp cận một cách bài bản. Vì vậy, ở bậc đại học, chúng tôi vừa phải bổ sung kiến thức nền tảng, vừa đào tạo chuyên môn nâng cao.

Một vấn đề khác là sự gắn kết của một bộ phận người trẻ với không gian văn hóa truyền thống đang có những thay đổi. Đối với đồng bào Khmer, chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là một không gian lưu giữ tiếng nói, chữ viết, lịch sử, phong tục và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống.

soncaothang16920263.jpg
Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển văn hóa - xã hội tại khu vực Nam Bộ.

Trước đây, thanh thiếu niên thường xuyên đến chùa sinh hoạt, học chữ và tiếp xúc với văn hóa dân tộc. Hiện nay, sự gắn kết này ở một bộ phận giới trẻ không còn thường xuyên như trước. Trong đời sống gia đình cũng có trường hợp thanh thiếu niên Khmer giao tiếp bằng tiếng Việt nhiều hơn, dẫn đến việc sử dụng tiếng nói, chữ viết Khmer có nguy cơ bị thu hẹp.

Theo tôi, đây là vấn đề cần được quan tâm từ sớm, thay vì chờ đến khi các em bước vào đại học mới bắt đầu bổ sung kiến thức về văn hóa dân tộc.

Cần làm gì để người trẻ vừa tiếp cận giáo dục hiện đại, vừa có điều kiện học tập và hiểu sâu hơn về văn hóa Khmer, thưa ông?

soncaothang16920266.jpg
soncaothang16920267.jpg
Tại trường, TS. Thắng giảng dạy những học phần lý luận có liên quan đến múa như nghệ thuật Khmer Nam bộ; thực hành về múa như biểu diễn, âm nhạc và múa Khmer Nam bộ cho sinh viên các ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống và âm nhạc học.

Theo tôi, trước hết cần tạo thêm môi trường để học sinh được tiếp xúc với văn hóa dân tộc ngay từ bậc phổ thông. Những nội dung về tiếng nói, chữ viết, lịch sử địa phương, múa, nhạc Ngũ âm hay sân khấu Khmer có thể được lồng ghép phù hợp vào các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm.

Khi được tiếp xúc từ nhỏ, các em sẽ hình thành sự hiểu biết và tình cảm đối với văn hóa dân tộc một cách tự nhiên. Đến khi học lên những bậc cao hơn, các em đã có nền tảng để tiếp tục tìm hiểu sâu hơn thay vì phải bắt đầu lại từ đầu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự gắn kết giữa chùa, nhà trường và gia đình. Chùa Khmer có lợi thế rất lớn bởi đây là nơi còn lưu giữ nhiều tri thức, phong tục, tiếng nói, chữ viết và các loại hình nghệ thuật của cộng đồng. Có thể tạo điều kiện để học sinh học chữ, sinh hoạt và thực hành văn hóa tại chùa, nhất là trong những dịp hè.

Một giải pháp khác là số hóa học liệu về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Khmer. Người trẻ hiện nay sử dụng công nghệ và mạng xã hội hằng ngày, vì vậy nếu những giá trị truyền thống được chuyển tải bằng phương thức phù hợp, các em sẽ dễ tiếp cận hơn.

Tôi cho rằng muốn bảo tồn văn hóa bền vững thì trước hết phải giúp người trẻ hiểu văn hóa của chính mình. Khi đã hiểu, các em mới có nhu cầu gìn giữ và tiếp tục lan tỏa.

soncaothang16920261.jpg
Sinh viên được hướng dẫn thực hành múa, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của giới trẻ thay đổi nhanh chóng, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer Nam Bộ đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Theo ông, các cơ sở giáo dục, đào tạo đóng vai trò như thế nào trong việc giữ gìn và đưa những giá trị này đến gần hơn với thế hệ trẻ?

Theo tôi, các cơ sở đào tạo có vai trò rất quan trọng, trước hết là giữ được những giá trị và chuẩn mực gốc của nghệ thuật Khmer.

Đối với các loại hình sân khấu như Rô-băm, Dù-kê, Dì-kê; các loại hình múa cổ điển, truyền thống, dân gian hay âm nhạc Ngũ âm, Mahôri, Chà-pây…, việc nghiên cứu, hệ thống hóa và giảng dạy bài bản là rất cần thiết. Nếu người học không nắm được kiến thức nền tảng thì khi sáng tạo, cải biên rất dễ làm thay đổi bản chất của di sản.

Nhưng đào tạo không thể chỉ diễn ra trong giảng đường. Sinh viên cần có môi trường thực hành, được gặp gỡ nghệ nhân, chư tăng và những người đang trực tiếp nắm giữ tri thức văn hóa. Đồng thời, cần đưa sinh viên về phum sóc để tìm hiểu đời sống thực tế của cộng đồng.

Đây là cách giúp người học hiểu rằng nghệ thuật Khmer không chỉ nằm trong giáo trình, mà vẫn đang hiện diện trong đời sống của đồng bào.

Cùng với đó, các cơ sở đào tạo cần hướng dẫn sinh viên ứng dụng công nghệ, nền tảng số và mạng xã hội để giới thiệu nghệ thuật Khmer đến công chúng. Tuy nhiên, việc số hóa hay đưa văn hóa lên môi trường mạng cũng cần có kiến thức và sự chọn lọc để thông tin được truyền tải chính xác, tránh làm sai lệch những giá trị truyền thống.

soncaothang16920262.jpg
Nội dung giảng dạy múa sẽ có múa cổ điển, múa dân gian Khmer Nam bộ với các bài học như cơ bản, giao lưu và nâng cao…

Là người trực tiếp giảng dạy lý luận và nghệ thuật múa truyền thống Khmer Nam Bộ, theo ông, cần làm gì để bảo tồn văn hóa Khmer không chỉ dừng lại ở “gìn giữ” mà còn tạo ra những giá trị mới phù hợp với đời sống hiện đại?

Nghệ thuật múa có một vị trí khá gần gũi trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer. Tuy nhiên, muốn phát huy những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại thì trước hết người sáng tạo phải hiểu được giá trị gốc.

Theo tôi, muốn xây dựng một tác phẩm múa đương đại hay cải biên từ nghệ thuật truyền thống, người biên đạo phải nắm vững lý luận, hệ thống động tác và đặc trưng của từng loại hình. Khi có nền tảng vững chắc thì mới có thể sáng tạo mà không làm mất đi bản sắc đặc trưng.

Việc ứng dụng kỹ thuật sân khấu hiện đại như âm thanh, ánh sáng hay ngôn ngữ dàn dựng mới cũng cần được nghiên cứu, lựa chọn phù hợp với từng thể loại. Mục tiêu là làm cho tác phẩm hấp dẫn hơn với công chúng hiện đại, nhất là người trẻ, nhưng vẫn nhận ra đó là nghệ thuật Khmer.

Bên cạnh biểu diễn, tôi cho rằng cần nghiên cứu đưa một số loại hình nghệ thuật phù hợp gắn với hoạt động du lịch, tạo điều kiện để du khách không chỉ xem mà còn có thể tìm hiểu, trải nghiệm. Khi đó, nghệ thuật truyền thống vừa được giới thiệu rộng rãi hơn, vừa có thể tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng. Quan trọng hơn cả là phải tạo điều kiện để người trẻ thực sự trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn và phát huy văn hóa.

Muốn vậy, trước hết các em phải được học tập bài bản, được trải nghiệm, nghiên cứu và sưu tầm tri thức dân tộc. Sau đó, mỗi người có thể phát huy bằng thế mạnh riêng: người biểu diễn, người biên đạo, người nghiên cứu; người làm du lịch, thuyết minh văn hóa; người sử dụng công nghệ để đưa những giá trị truyền thống đến với công chúng trong và ngoài nước.

Theo tôi, khi người trẻ có kiến thức về văn hóa dân tộc, có môi trường để thể hiện năng lực, được xã hội ghi nhận và có thể sống được bằng nghề thì các em sẽ chủ động tiếp nối những giá trị mà thế hệ trước đã trao truyền.

Khi đó, bảo tồn văn hóa không còn đơn thuần là giữ lại những gì đã có mà chính người trẻ sẽ tiếp tục làm cho những giá trị ấy “sống” trong đời sống hôm nay, được trao truyền cho những thế hệ tiếp theo.

TS. Sơn Cao Thắng còn là người dân tộc Khmer. Nhiều năm qua, TS. Thắng đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học như: Múa của người Khmer ở Trà Vinh; Mão và mặt nạ trong múa Ream kêr: những sáng tạo văn hóa của người Khmer Nam Bộ; Giá trị nghệ thuật “Phlêng Pin Peat” của người Khmer trong đời sống hiện đại; Tri thức dân gian của người Khmer Trà Vinh trong sáng tạo nghệ thuật biểu diễn; Nghệ thuật múa trong sân khấu Rô băm của người Khmer Nam Bộ; Nhận diện biến đổi văn hóa truyền thống qua biến đổi nghệ thuật múa Khmer Nam bộ hiện nay.

Ngoài ra, anh cùng các giảng viên, sinh viên thường xuyên tham gia sáng tác, biểu diễn tại các hội thi, hội diễn văn nghệ trong, ngoài tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế và đạt nhiều giải thưởng cao.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc