15/06/2013
Tôi buông tay Ngân và bỏ chạy ra ngoài. Khuôn viên bệnh viện xào xạc lá khô. Tôi ôm lấy một cái gốc cây. Và khóc... Sẽ còn được bao lâu nữa, Ngân ơi... Đời đã đem đến cho Ngân nỗi oan nghiệt. Vậy mà trái tim Ngân, trái tim can đảm ấy vẫn hiến dâng những nhịp cuối cùng cho cuộc đời này.
07/06/2013
Người đàn ông đi ra, chị đồng nát sập cửa lại, tay vẫn cầm con dao... Chị run quá, làm đổ cả xe đạp. Chị cúi xuống dựng chiếc xe đạp lên, dắt xe đi ra phía cổng. Hồn vía lên mây, chị đồng nát quên cả món tiền lau nhà một triệu, lên xe đạp thục mạng về nhà trọ...
31/05/2013
Lão già đêm ghì bàn tay gân guốc đẩy khép cánh cửa đêm cuối chân trời. Đàn gió lạnh buốt diễu hành dọc hiên nhà. Búp bê vải ngồi co ro đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà kho lụp xụp tối om, chỉ có vài sợi ánh sáng mỏng mảnh được vầng trăng thả qua những lỗ thủng trên cánh cửa sổ tồi tàn.
30/05/2013
Cơn mưa rào sầm sập bước qua mùa hạ, quét nắng vàng dồn về phía chân trời. Chợt đến rồi chợt đi! Những hạt mưa ngúng nguẩy chạy theo chị gió đi đâu mất, sau một hồi ồn ã nô đùa. Nắng bung tràn lênh láng. Lũ trẻ con trong xóm í ới gọi nhau...
25/05/2013
Đôi mắt người bảo vệ già nua ánh lên những đốm sáng lạ lùng đang chằm chằm nhìn vào khoảng trống như tìm kiếm một cái gì thiêng liêng lắm. Có lẽ chú đang tìm về những thước phim của quá khứ, tìm kiếm đôi mắt diệu kỳ của những anh hùng đã ngã xuống chốn nầy, những đôi mắt bất tử với thời gian.
09/05/2013
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà năm đứa con nuôi của chị giờ đây đã tốt nghiệp cấp hai, cấp ba... chị bàng hoàng nghĩ lại mới ngày nào mình còn là một cô gái ngây thơ... rồi lại lao mình vào cuộc chiến đấu thần thánh... để rồi có được những ngày mãn nguyện và tự tin như hôm nay.
03/05/2013
Đã gần bốn mươi mùa xuân đi qua, người thương binh tên Hân và cô Tư ngày ấy, nay đã trở thành ông bà nội... Chiều chiều ông Hân lại cùng cháu nội ra mỏm sông bên gốc cây bần to, những bụi lá muồng trâu xanh um thong thả buông cần câu với biết bao kỷ niệm vui buồn của làng Quảng anh hùng.
27/04/2013
... Cả Đền Hùng đêm nay vẫn thức. Lòng Vân lâng lâng. Chị đang tưởng tượng ra giây phút gặp Hải. Được gặp lại anh trên quê hương Đất Tổ là chị mãn nguyện lắm rồi. Bất giác, chị khẽ mỉm cười một mình trong đêm.
18/04/2013
Má tiễn chúng tôi một đỗi mới chịu quay về, mọi người ngoái lại thấy lưng má đã còng, bước đi hơi chậm, một mình lủi thủi bước vào nhà - ngôi nhà không có đàn ông.
12/04/2013
Chẳng ai bảo ai mà cả Hà và vợ của Sơn cùng nhìn mưa ôm nhau và khóc. Ôi, mưa rửa đền năm nay có thêm vị mặn mòi của những giọt nước mắt yêu thương...
Xem theo ngày: